100 năm sai lầm với calo bắt đầu từ một người phụ nữ Mỹ - Vậy đâu là cách ăn uống tốt hơn để khỏe mạnh?

    zknight,  

    Từ người hướng dẫn ở một câu lạc bộ phụ nữ, Lulu Peters trở thành “vị tổ sư” cho mọi phong trào ăn kiêng ở Mỹ.

    Năm 1917, bên trong một khán phòng được lấp đầy bởi những người phụ nữ ở Los Angeles: Lulu Hunt Peters đứng trước một tấm bảng đen, khi mọi con mắt đang đổ dồn vào nó. Cô sắp sửa viết lên bảng một từ, chỉ một từ, mà cô nói chứa đựng sự ảnh hưởng lớn đến khủng khiếp.

    Hầu hết những người trong khán phòng chưa một lần nghe về nó. Nhưng chỉ chút nữa thôi, từ này sẽ trao cho họ chiếc chìa khóa của cuộc đời.

    Peters nhấn mạnh nó sẽ sớm trở nên quan trọng như những thuật ngữ thường nhật, để đo chiều dài hay thể tích nước. Và một khi mọi người đã hiểu và sử dụng nó, từ này sẽ phục vụ không những bản thân họ mà là cả đất nước:

    Calories”.

     Đây là câu chuyện bạn chưa từng nghe về lịch sử 100 năm của calo

    Đây là câu chuyện bạn chưa từng nghe về lịch sử 100 năm của calo

    Đúng 100 năm trước, Peters là người phụ nữ chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện phổ biến của calo ngày nay. Mặc dù trước đó vài thập kỷ, từ này từng tồn tại trong cộng đồng các nhà hóa học.

    Wilbur Olin Atwater và Nicolas Clément là hai người đã phát minh và hoàn thiện ý nghĩa cho calo. Nhưng ý tưởng dùng nó như một công cụ quản lý sức khỏe là của Peters. Cô nói rằng chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn, nếu đo được bao nhiêu calo có trong thực phẩm và đừng ăn nhiều đến mức bị dư thừa.

    Vậy mà sau cả một thế kỷ calo tồn tại, ít người biết Lulu Hunt Peters là ai.

    Vào những năm đầu thế kỷ 20, Peters là một trong số ít bác sĩ nữ làm việc tại California. Vai trò của cô cũng chẳng có gì nổi bật, làm việc trong một cơ quan y tế công. Ngay cả khi Peters đã mở được một phòng mạch tư, cô cũng chỉ cố gắng hài lòng với sự nghiệp của mình.

    Mọi chuyện thay đổi vào lúc nước Mỹ bước chân vào Thế chiến thế giới thứ nhất. Peters tìm được cơ hội để nói lên tiếng nói của mình. Khởi đầu chỉ là người hướng dẫn ở một câu lạc bộ phụ nữ địa phương, cuối cùng cô trở thành “vị tổ sư” cho những phong trào ăn kiêng ở Mỹ.

    “Từ nay trở đi, bạn sẽ ăn calo trong thực phẩm”

    Lulu Peters là người phụ nữ chỉn chu theo phong cách thời trang của thập niên 20. Mái tóc đen của cô được cắt theo kiểu flapper kèm băng đô lấp lánh. Peters thường mặc áo lông thú sang trọng cùng với đôi khuyên tai ngọc trai.

    Cô không thích quan niệm của những phụ nữ da trắng trung lưu thời đó, rằng đã là phụ nữ thì nên giữ thân hình mỏng manh nhất có thể. Nhưng vào thời điểm tốt nghiệp trường y, Peters cũng đã giảm 70 pound (tương đương 31 kg) so với cân nặng quen thuộc của mình.

    Đó chính là mốc thời gian Peters luôn nhấn mạnh đầy tự hào trong một cuốn sách nhỏ của cô. Ban đầu, nó được bán với giá 25 xu, nhưng sau đó đã trở thành cuốn sách hướng dẫn ăn kiêng bán siêu chạy đầu tiên trên thế giới.

     Lulu Peters với mái tóc flapper thịnh hành trong thập niên 20

    Lulu Peters với mái tóc flapper thịnh hành trong thập niên 20

    Khi nói đến khoa học dinh dưỡng và giảm cân, lĩnh vực này đã nóng hổi trong hàng thập kỷ trước khi Peters mở ra thời đại của mình. Các tờ báo địa phương in hình quảng cáo nói rằng phụ nữ nên thử mọi thứ, từ việc hút thuốc lá cho đến mặc đồ nịt cao su để giảm cân.

    Bỏ ngoài tai những điều kỳ cục này, Peters đi sâu vào các nghiên cứu khoa học dinh dưỡng. Cô bóc tách những thuật ngữ phức tạp như “quá trình trao đổi chất”, rồi biến nó thành những ý tưởng và khái niệm dân dã, thứ có thể giúp mọi người, tất cả mọi người giảm cân.

    Vào năm 1910, khi tuổi thọ trung bình ở Mỹ còn chưa tới 49, hầu hết mọi người chưa từng nghe đến những khái niệm như calo, protein hay carbohydrate. Thuật ngữ vitamin thì vừa mới được ra đời, vitamin B1 lần đầu tiên được phân lập và công nhận.

    Nhưng ngay từ khi đó, thông qua việc viết báo và các cuộc nói chuyện, Peters đã giới thiệu cho hàng trăm người những khái niệm phức tạp của khoa học dinh dưỡng. Thậm chí, cô đã bắt đầu tìm ra được mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và một số bệnh cụ thể.

    Tầm nhìn xa nhất của Peter ở thời điểm đó, là việc cô từng đề nghị một chế độ giả nhịn ăn không liên tục để giảm cân, thứ mà cho đến tận gần đây, tài liệu khoa học mới bắt đầu đả động đến.

    Tất nhiên, những gì Peters đã nói về calo xứng đáng là di sản kinh điển nhất của cô. Lý thuyết đơn giản ấy tồn tại cho đến tận ngày hôm nay, nói rằng để giảm cân, bạn đơn giản chỉ cần ăn ít hơn lượng calo cơ thể đốt cháy.

    Thay vì nói một lát bánh mỳ và một miếng bánh ngọt, bạn sẽ gọi chúng là 100 Calo bánh mỳ và 350 Calo bánh ngọt”, Peters viết vào năm 1918. “Từ nay trở đi, bạn sẽ ăn calo trong thực phẩm”.

     Để giữ một vóc dáng thon gọn, thì phụ nữ nên hút thuốc - thông điệp từ một quảng cáo đầu thế kỷ 20

    "Để giữ một vóc dáng thon gọn", thì phụ nữ nên hút thuốc - thông điệp từ một quảng cáo đầu thế kỷ 20

    “Làm sao mà bạn dám tích trữ chất béo, khi đó là thứ đất nước cần?”

    Năm 1909, Peters cùng khoảng 1,000 cô gái khác trên khắp nước Mỹ tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Chiến tranh và nhu cầu nhân lực cho ngành y đã tạm thời làm dịu đi phần nào rào cản, ngăn không cho phụ nữ khi ấy học đại học.

    Nước Mỹ năm 1910, lần đầu tiên tỷ lệ bác sĩ nữ đạt đỉnh 5%, cao nhất mọi thời đại. Một khoảng thời gian ngắn sau khi nhận được bằng từ Đại học California, Peters nhận được một công việc, trưởng phòng thí nghiệm bệnh lý tại Bệnh viện Los Angeles.

    Rồi vài năm sau, ngay cả khi tỷ lệ nữ sinh tốt nghiệp y khoa đã giảm xuống dưới 3%, cô vẫn giữ vai trò chủ tịch Ủy ban y tế đồng đồng thuộc Liên đoàn các Câu lạc bộ phụ nữ California và Los Angeles. Đó là một vị trí được báo địa phương miêu tả có “quyền lực hơn cả sở y tế thành phố”.

    Thế nhưng, vì là một phụ nữ mà vai trò của Peters bị giới hạn. Xã hội hội Mỹ ngày đó chỉ chấp nhận những người đàn ông làm lãnh đạo. Ngay cả trong tư cách là một bác sĩ hàng đầu có hai bằng y khoa, hầu hết các vai trò Peters đảm nhận không được trả lương, bao gồm quãng thời gian 1 năm làm việc trong Hội chữ thập đỏ Mỹ, phục vụ Thế chiến thứ nhất.

    Nhiều sự kiện y tế cộng đồng mà cô tham dự bị miệt thị trên báo chí, họ gọi đó là “những bữa tiệc” cho “bác sĩ nữ”, không hơn không kém. Vai trò của những phụ nữ khi đó chẳng khác hơn những tình nguyện viên. Họ sẽ không được trả lương, nhiều phụ nữ da màu còn bị cấm trong các chương trình hay giữ vai trò trong hệ thống y tế.

    Và mặc cho phong cách thời trang sang trọng của mình, Peters cũng không thể trở thành trường hợp ngoại lệ.

     Lulu Peters và cuốn sách 25 xu sau này đã trở thành cuốn sách dạy ăn kiêng bán siêu chạy đầu tiên trong lịch sử

    Lulu Peters và cuốn sách 25 xu sau này đã trở thành cuốn sách dạy ăn kiêng bán siêu chạy đầu tiên trong lịch sử

    Những bộ quần áo từng đã chật, trong khoảng thời gian cô bắt đầu sự nghiệp. Nhưng Peters đã làm cho chúng vừa vặn trở lại nhờ chế độ ăn kiêng tự sáng chế. Cô đã giảm 70 pound (khoảng 31 kg) chỉ bằng cách hạn chế lượng thức ăn mỗi ngày.

    Chế độ ăn uống của cô dường như được ủng hộ bởi nguyên tắc cơ bản của hóa học: Nếu muốn “giảm” cái gì đó, bạn phải đưa ít năng lượng vào cơ thể hơn mức mình sử dụng.

    Để thực hiện được điều này, Peters phát hiện ra một chìa khóa, đó là đơn vị đo lường mà cô vẫn thường sử dụng thời còn là sinh viên. Khi đó, cô và một số bạn học của mình làm việc trong một vài bệnh viện ở Los Angeles. Công việc là tính hàm lượng calo trong sữa bột trẻ sơ sinh để đảm bảo chúng được chăm sóc tốt.

    Peters nhận ra calo cũng có thể được sử dụng, để tính toán nhu cầu năng lượng cho người lớn một cách dễ dàng.

    Là một thành viên lãnh đạo thuộc Liên đoàn các Câu lạc bộ phụ nữ, Peters cũng đã trở thành một chuyên gia về ăn kiêng, người thường xuyên có cơ hội chia sẻ hiểu biết của mình với các thành viên trong câu lạc bộ.

    Một ngày trước khi lên đường phục vụ Thế chiến thứ nhất, trong vai trò tại Hội chữ thập đỏ, Peters có buổi nói chuyện về giảm cân. Để những khán giả hiểu được quá trình giảm cân của mình đã diễn ra như thế nào, cô phải giới thiệu cho họ một đơn vị đo lường trong kế hoạch đã áp dụng.

    Calo, Peters giải thích, là một thước đo của thứ mà cô gọi là “giá trị của thực phẩm”. “Bạn nên biết và cũng nên sử dụng từ calo một cách thường xuyên. Thậm chí hãy dùng nó thường xuyên hơn những từ như foot, yard, quart, gallon để đo độ dài và thể tích chất lỏng”, cô nói.

    Giảm cân không phải chỉ để đáp ứng với áp lực từ xã hội, ít nhất là theo cách Perters đã lựa chọn để nói về nó. Thừa cân cũng liên quan đến các bệnh mạn tính như tiểu đường và bệnh thận, cô từng viết. Vào thời điểm đó thì những kiến thức này chỉ mới xuất hiện trong cộng đồng các nhà khoa học.

    Còn gì quan trọng hơn thế? Peters còn đề nghị rằng hạn chế calo trong bữa ăn là một nghĩa vụ đạo đức. Đó là cách thể hiện lòng yêu nước. Những người lính của chúng ta đang đói ở tiền tuyến, họ cần lượng calo mà những người phụ nữ như chúng ta không cần, cô giải thích.

    Chất béo là gì? Chẳng phải đó là nguồn tiếp tế giàu năng lượng, được phân phát cho những người lính đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài?

    Trong thời chiến, ăn cắp thực phẩm là một tội ác. Người ăn cắp thực phẩm sẽ bị phạt tiền hoặc tống giam”, Perters viết. “Vậy mà hàng trăm ngàn người Mỹ đang tích trữ thực phẩm, dướng dạng [calo] một sản vật quý giá nhất bên trong đó! Họ giữ một lượng lớn sản vật này, bên trong chính cơ thể của mình”.

     Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ tại một cơ sở ở Los Angeles năm 1918

    Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ tại một cơ sở ở Los Angeles năm 1918

    Peters đã đi quá xa như vậy, khi mô tả những khó chịu gây ra bởi ăn kiêng như lời nhắc nhở hữu hình của lòng trung thành với nước Mỹ. Nếu thức ăn họ tiết kiệm được không được chuyển cho quân đội ở nước ngoài, thì nó cũng được sử dụng để nuôi nấng những đứa trẻ.

    Cho mỗi nỗi cồn cào phải trải nghiệm vì cơn đói, chúng ta cảm thấy một niềm vui gấp đôi. Bởi cơn cồn cào của chúng ta đang thế chỗ nỗi cồn cào của những đứa trẻ. Và cứ với mỗi cơn cồn cào ấy, chúng ta giảm được 1 pound trọng lượng”.

    Nghe có vẻ như tất cả những gì Peters đã làm đều xuất phát từ mục đích cao thượng, nhưng dường như cô đã đẩy calo đi quá xa.

    Khoa học về calo không phải khoa học hoàn hảo

    Trong một thế giới đầy rẫy những chế độ ăn uống kì cục, từ việc khuyên người lớn nên ăn như trẻ sơ sinh, tới những cốc sinh tố buổi sáng chứa bụi mặt trăng đắt đỏ, tính calo có vẻ như là lựa chọn khoa học nhất để cải thiện sức khỏe của bạn.

    Nhưng phương pháp này đang bị đặt mối nghi ngờ nhiều hơn là bạn nghĩ.

    Malden C. Nesheim, giáo sư dinh dưỡng học tại Đại học Cornell, nói trong một hội nghị năm 2013 của Viện Công nghệ thực phẩm: Hệ thống đếm calo chúng ta đang sử dụng với các bảng thành phần dinh dưỡng “chỉ cung cấp ước tính năng lượng có trong thực phẩm”.

    Trong quá khứ, các nhà khoa học tính làm lượng calo trong thực phẩm bằng cách sử dụng một cỗ máy lớn, được gọi là “bom đo calo”. Quá trình bắt đầu bằng việc đặt mẫu thực phẩm vào bên trong thiết bị, đốt nóng nó rồi đo nhiệt độ của nước xung quanh “trái bom” nóng dần lên.

    Vì 1 Calo được định nghĩa sẽ làm tăng nhiệt độ của 1 lít nước lên thêm 1oC, lượng calo có trong thực phẩm sẽ được tính ra, bằng cách nhân chênh lệch nhiệt độ trước và sau với thể tích nước.

     Bom đo calo, công cụ từng được sử dụng để tính calo trong thực phẩm

    Bom đo calo, công cụ từng được sử dụng để tính calo trong thực phẩm

    Nhưng cho đến nay, chúng ta đã có phương pháp khác để tính calo, sử dụng hệ Atwater, đặt theo tên nhà hóa học nông nghiệp Wilbur Olin Atwater.

    Trong những năm 1890, Atwater thực hiện một nghiên cứu với mong muốn giúp những người nghèo, ăn được nhiều nhất calo với số tiền hạn chế nhất. Ông xác định lượng calo trung bình có trong 4 nguồn năng lượng chính: carbohydrate, chất béo, protein và rượu.

    Chất béo, Atwater tìm thấy, là nguồn tập trung nhiều năng lượng nhất, có tới 9 Calo trong mỗi gam. Protein và carbohydrate gần như bằng nhau khi chỉ chứa 4 Calo/gam. Rượu thì chứa khoảng 7 Calo trong mỗi gam.

    Hệ Atwater được sử dụng làm cách tính lượng calo ghi trên bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm, mà Bộ Nông nghiệp Mỹ đã thông qua từ năm 1988. Trước thời điểm đó, chúng đã được tính rất thủ công .Giờ sử dụng phương pháp mới này, bạn có thể tính một lát bánh mỳ chứa 3 gam protein, 9 gam carbohydrate và 1 gam chất béo, vậy thì tương đương với 60 Calo.

    Nhưng có một vấn đề: Không phải tất cả chúng ta đều tiêu hóa thực phẩm theo cùng một cách. Và không phải loại thực phẩm nào cũng được tiêu hóa giống y hệt nhau.

    Chắc chắn rằng mọi thứ không đơn giản là lượng calo nạp vào và calo được đốt cháy. Bởi vì hai người có thể cùng đốt cháy nhiều calo hơn lượng họ ăn vào, nhưng một người thì tăng cân còn một người không”, Cara Anselmo, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering, New York cho biết.

    Sự trao đổi chất là điều khác biệt ở mỗi người”.

    Sự đa dạng này có nghĩa là mỗi người chúng ta có nhu cầu nạp vào một lượng calo khác nhau từ thức ăn, và nó thậm chí thay đổi theo từng ngày. Một vấn đề mà hệ Atwater sẽ không bao giờ giải thích nổi, Anselmo nói, đó là sự cân bằng tinh tế của các hooc-môn, kích thích mọi thứ từ cảm giác thèm ăn cho đến quá trình tiêu hóa.

    Những hooc-môn này có thể bị ảnh hưởng rất nhiều từ lịch sử tăng giảm cân nặng của chúng ta trước đây.

    Chúng tôi phát hiện ở những người giảm nhiều cân, hooc-môn cũng đóng vai trò rất quan trọng. Bởi vậy, ai đó đang giữ cân ở 150 pound thực sự có thể để mình ăn nhiều calo, hơn những người từng nặng 250 pound nhưng vừa giảm được 100 pound”, Anselmo nói. “Cơ thể bạn sản sinh ra ít hooc-môn khiến mình thấy no, và nhiều hơn những hooc-môn khác khiến bạn đói”.

    Điều này có nghĩa là Peters, người đã giảm được một trọng lượng đáng kể trước khi viết cuốn sách ăn kiêng bán chạy nhất, đã phải nhịn ăn nhiều hơn một người mới đang đọc cuốn sách của cô và suy nghĩ có nên áp dụng hay không.

     Bao nhiêu là lượng calo chúng ta thực sự thu được từ thực phẩm?

    Bao nhiêu là lượng calo chúng ta thực sự thu được từ thực phẩm?

    Một yếu tố khác mà các nhà khoa học cũng mới chỉ bắt đầu tìm hiểu, đó là bao nhiêu là lượng calo chúng ta thực sự thu được từ thực phẩm.

    Trong một nghiên cứu lớn công bố trên tạp chí Journal of Nutrition, các nhà khoa học đến từ Đại học Purdue phát hiện ra toàn bộ mẫu hạt và đậu phộng chứa ít hơn 15% calo, so với tính toán trung bình bằng hệ Atwater. Mặc dù các loại hạt đều có hàm lượng chất béo cao, các nhà nghiên cứu nhận thấy một phần đáng kể các loại dầu này sẽ không được hấp thụ khi ăn.

    Một nghiên cứu khác công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Anh năm 2012 đưa ra kết luận tương tự. Các nhà khoa học tiếp tục phát hiện quả hồ trăn có ít hơn 5% calo so với cách chúng ta vẫn tính toán.

    Khi calo không còn là vị vua của dinh dưỡng

    Hãy tưởng tượng rằng bạn có hai lựa chọn trong bữa trưa, cả hai có cùng hàm lượng calo. Thứ nhất, bạn có thể chọn một bánh mỳ sandwich, khoai tây chiên và một lon nước ngọt. Lựa chọn thứ hai là một đĩa rau trộn và bánh mỳ nguyên cám lẫn các loại hạt. Bạn sẽ chọn suất nào?

    Có thể bánh sandwich và nước ngọt sẽ cám dỗ được bạn. Bởi vì cả hai lựa chọn đều chứa lượng calo giống nhau, bạn có thể chọn những loại đồ ăn mình thấy ngon hơn mà vẫn đảm bảo sức khỏe đúng không?

    Theo Peters và nhiều phương pháp ăn kiêng phổ biến hiện nay, cây trả lời là: Đúng vậy, bạn có thể.

    Nhưng thực tế lại không đơn giản. Dù đếm calo vẫn là một công cụ hữu ích cho những ai muốn giảm cân, nó không phải là một thứ hoàn hảo để phục vụ nhu cầu ăn uống lành mạnh, đặc biệt khi mọi người chỉ chú trọng calo và coi nó là nhất.

    Nichola Whitehead, một chuyên gia dinh dưỡng ở Anh, đã tóm tắt vấn đề này như sau: "Mặc dù calo rất quan trọng trong khía cạnh giảm, duy trì, hoặc tăng cân, nó không phải thứ duy nhất chúng ta nên tập trung vào khi mục đích cải thiện sức khỏe".

    Chẳng hạn hai thực đơn cho bữa ăn hàng ngày sau đây, cả hai đều chứa khoảng 2.000 calo:

    Trong khi lượng calo là giống hệt nhau, hai thực đơn này tác động lên cơ thể khác xa nhau. Whitehead cho biết: “Cả hai thực đơn sẽ cung cấp cho bạn lượng calo giống hệt nhau, nhưng chỉ một trong đó sẽ khiến bạn no và cung cấp cho bạn đủ năng lượng cần thiết”.

    Đó là bởi vì các bữa ăn bên phải không đạt đến độ “cân bằng”, theo lời của Whitehead. Đó là sự kết hợp đúng tỷ lệ protein, carbohydrate phức, trái cây và rau quả mà cơ thể bạn có nhu cầu sử dụng trong dài hạn.

    Các bữa ăn ở bên phải, từ bữa sáng cho đến bữa tối đều chứa đầy carbohydrate tinh chế, thứ mà cơ thể sẽ tiêu hóa và hấp thụ nhanh chóng. Bạn sẽ chỉ có năng lượng mật độ cao trong khoảng thời gian ngắn. Vài giờ sau khi ăn bạn sẽ cảm thấy mình no và có sức sống, nhưng rồi bạn sẽ đói dài trước bữa ăn tiếp theo.

    Calo rỗng (từ thực phẩm không chứa dinh dưỡng) chỉ cung cấp một liều năng lượng tạm thời”, Whitehead nói.

    Để giữ được mức năng lượng, cảm giác no và khỏe mạnh lâu dài, chế độ ăn không thể chỉ là việc nuôi sống mình chiếc dạ dày. Nó phải nuôi cả những cơ bắp đòi hỏi cung cấp protein, chăm sóc hệ thống tiêu hóa vận hành tốt với chất xơ, cả các mô và xương khỏe mạnh khi có vitamin từ thực phẩm.

    Khoa học dinh dưỡng bây giờ đã đi đến đâu?

    Phải tới tận năm 1990, hàm lượng calo mới được in trên bao bì thực phẩm. Ở Mỹ bốn năm sau, luật mới quy định điều này là bắt buộc. Trước đó, mọi người đơn giản là chẳng biết thực phẩm họ mua đang có gì bên trong.

    Nhiều năm sau khi Peters bắt đầu thuyết giảng về calo ở khắp nơi, Spam, nhãn hàng thực phẩm chế biến nổi tiếng đầu tiên ở Mỹ ra đời.

    Vào thời điểm Thế chiến thứ 2 bùng nổ, thực phẩm dễ ăn và bảo quản được lâu trở thành thứ tuyệt vời cho những người lính. Suốt 20 năm sau đó, các cuộc chiến tranh chứ không phải ẩm thực đã tạo nên văn hóa ăn uống của người Mỹ.

    Anastacia Marx de Salcedo từng viết trong cuốn “Nhà bếp sẵn sàng cho trận đánh”: “Trong vũ trụ của thực phẩm chế biến, Thế chiến thứ 2 chính là vụ nổ Big Bang”. Thập niên 60 đã chứng kiến hai cột mốc quan trọng với thực phẩm chế biến: sự ra đời của gà rán và xi-rô ngô hàm lượng cao fructose.

     Cứ mỗi một thập kỷ lại có những xu hướng ăn kiêng mới xuất hiện

    Cứ mỗi một thập kỷ lại có những xu hướng ăn kiêng mới xuất hiện

    Có lẽ như một sự phản ứng lại xu hướng ăn uống không lành mạnh đang tiến triển, kể từ thời đại của Peters cho đến nay, cứ mỗi một thập kỷ lại có những xu hướng ăn kiêng mới xuất hiện.

    Vào những năm 1930, khoảng 1 thập kỷ sau khi nhà sinh học người Ba Lan, Casimir Funk khuyến cáo mọi người nên ăn đủ các vi chất dinh dưỡng được gọi là “vitamin” (sau này chúng được tìm thấy trong trái cây và rau quả), chế độ ăn kì cục trong đó mọi người ăn nhiều bưởi xuất hiện.

    Tiếp theo đó là chế độ ăn nhiều chuối và sữa, được thúc đẩy bởi United Fruit, nhà nhập khẩu chuối hàng đầu thế giới. Nhiều thập kỷ sau, Weight Watcher nổi lên và những phụ nữ sống ở thập niên 70 được khuyên dùng thuốc ngủ mỗi khi họ cảm thấy đói.

    Hầu hết các chế độ ăn kiêng được giới thiệu đến đối tượng phụ nữ, kể cả ngày nay vẫn vậy. Ở thời của Peters, cô tuyên bố xem việc giảm cân như một cách để mình và mọi người phụ nữ khác giải phóng bản thân. Hoặc theo đúng từ mà Peters từng nói, để trở nên “có năng lực” hơn.

    Cho đến thời điểm này, không phải câu thần chú “calo là vị vua của dinh dưỡng”, và cũng không phải chế độ ăn kiêng đường sẽ chiến thắng trong cuộc tham chiến, khi cả thế giới muốn nỗ lực lấy lại vòng eo của mình.

    Mặc dù vậy, hình bóng của calo vẫn còn tồn tại. Năm 2010, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama giới thiệu một đạo luật bổ sung yêu cầu các chuỗi nhà hàng lớn ở Hoa Kỳ phải in hàm lượng calo lên thực đơn của họ. Mùa hè năm ngoái, ca sĩ Katy Perry tuyên bố chế độ ăn “M Diet”. Trong đó, việc chỉ ăn nấm sống một bữa mỗi ngày suốt hai tuần đã giúp cô giảm mỡ ở những vùng cơ thể cô muốn giảm.

    Nhưng song song với đó, cũng có một sự chuyển mình trong các chế độ ăn cân bằng hơn, dựa trên rau, ngũ cốc nguyên cám, protein nạc và chất béo lành mạnh. Đó là xu hướng mà các chuyên gia y tế và dinh dưỡng nói rằng họ rất phấn khởi khi nhìn thấy.

    Một số nghiên cứu gần đây cho rằng cho dù bạn đang mong muốn giảm cân hay cải thiện sức khỏe, các kế hoạch ăn uống tốt nhất vẫn phải dựa trên rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc. Các chế độ ăn uống này cũng bao gồm chất béo lành mạnh như chất béo từ các loại hạt, cá, bơ và dầu ô liu.

    Trong báo cáo mới nhất về những chế độ ăn tốt nhất, US News and World Report miêu tả các chế độ ăn dựa trên rau quả “tốt cho môi trường, tim, cân nặng và sức khỏe tổng thể của bạn”.

    Điều này có nghĩa là mặc dù chúng ta vẫn sẽ cần sử dụng calo, như một công cụ hướng dẫn lựa chọn thực phẩm, mọi người không nên sống theo kiểu của Lulu Peters, mà chỉ đặt mối quan tâm đến một con số duy nhất.

    Calo chỉ nên là một công cụ cung cấp thông tin, đừng biến nó trở thành phong cách sống”, Whitehead nói.

    Tham khảo Businessinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ