Bài phỏng vấn với cha đẻ của cặp giấy phiền toái Clippy cho ta thấy những khía cạnh khác về việc tạo nên nhân vật nổi tiếng này

    Dink,  

    Mọi chuyện bắt đầu từ một tấm hình Clippy trở thành một người-đàn-ông-mang-bầu.

    Nhà thiết kế tranh ảnh minh họa Kevan Atteberry không tỏ vẻ quá quan tâm tới việc người ta làm gì với đứa con tinh thần nổi tiếng của mình – cặp giấy Clippy. Rất nhiều thành viên của “cộng đồng mạng” không thích sự xuất hiện thường xuyên của Clippy, nhiều người chế ảnh biến Clippy thành những thứ quái dị nhưng Atteberry không cảm thấy khó chịu chút nào về việc đó.

    Phóng viên Motherboard đã có một cuộc phỏng vấn với ông Kevan về một trong những tấm ảnh chế gần đây, một tấm ảnh có phần hơi ... thái quá với nhiều người: Clippy là một nhân vật nam với một cái bụng bầu to bự. Kevan đã có một phản ứng rất đỗi ... nhẹ nhàng về tấm ảnh này, ông gọi là nó “thứ về Clippy kì lạ nhất” ông từng thấy, và khen rằng tác giả của nó đã làm rất tốt – “Well done”.

    Khi phóng viên liên lạc được với Atteberry, ông cười lớn và thổ lộ rằng: “Điều quan trọng với tôi là người ta vẫn còn nhớ tới Clippy bởi vì khi nào người ta vẫn nhớ nó, tôi vẫn còn để lại được một dấu ấn đặc biệt”.

    Từ hồi Office 2007, Clippy đã chính thức “về hưu”. Ngày nay, cha đẻ của Clippy đang sống tại Seattle và đang làm công việc vừa viết sách, vừa minh họa sách cho trẻ em – một công việc rõ ràng là không áp lực như các hợp đồng thiết kế của Microsoft. Nhưng khi nền văn hóa của những thứ xưa cũ vẫn đang mạnh mẽ và thậm chí còn nở rộ gần đây, di sản của ông Atteberry – chiếc cặp giấy Clippy vẫn tiếp tục tồn tại.

    Với bản thân tôi, tôi lại rất thích “chơi đùa” với Clippy, nó dường như là một người bạn thời quá khứ vậy. Và dưới đây là bài phỏng vấn Kevan Atteberry tới từ phóng viên của Motherboard, bài phỏng vấn người đàn ông đứng sau biểu tượng quá quen thuộc với tuổi thơ chúng ta và với nhiều người, để lại những ký ức vô cùng phiền toái mỗi khi sử dụng Microsoft Word.

     Kevan Atteberry, cha đẻ của Clippy.

    Kevan Atteberry, cha đẻ của Clippy.

    Hãy kể cho chúng tôi nghe về cách thức ông thiết kế Clippy đi.

    Đầu tiên, tôi làm việc cho một dự án có tên Microsoft Bob, thứ sau này được cho là thất bại lớn nhất của Microsoft. Khi Bob dừng hoạt động, chúng tôi đưa nhân vật này sang Word. Chúng tôi thiết kế khoảng 250 nhân vật khác nhau, bản thân tôi chịu trách nhiệm cho khoảng 15 đến 20 nhân vật trong đó.

    Chúng tôi làm việc kết hợp với những nhà tâm lý học xã hội tới từ Stanford, bỏ ra 6 tháng để phân tích từng nhân vật một, chia chúng thành những nhóm nhỏ và những công việc tương tự vậy, và Clippy đã trở thành nhân vật được tin tưởng nhất và thân thiện nhất trong những thứ được thiết kế. Vì thế nó trở thành nhân vật mặc định.

    Thật thú vị khi biết rằng các nhà tâm lý học thấy Clippy rất dễ mến, bởi lẽ người ta ghét Clippy vô cùng.

    Họ ghét nó khủng khiếp! Và bạn biết gì không, điều đó hoàn toàn bình thường. Sức ép nào thì cũng vẫn là sức ép có ý nghĩa tốt. Nhưng thực sự mà nói, không phải ai cũng ghét nó. Tôi vẫn nhận được hàng tá mail bày tỏ rằng họ rất yêu mến Clippy. Thậm chí ngay cả ở những câu trả lời trên Twitter dưới tấm ảnh Clippy mang bầu, vẫn có nhiều người muốn đưa Clippy quay trở lại với Windows. Và ừm ... bạn biết đấy ... Nhiều người vẫn cứ ghét nó cùng cực.

    Có thời điểm anh chàng Clippy làm phiền tới hàng triệu người một ngày, và tôi thấy điều đó khá nực cười. Dù rằng người ta ghét Clippy tới đâu, khi tôi gặp những người hâm mộ, người ta vẫn nói rằng “Trời ơi TÔI CỰC KÌ GHÉT cái thứ đó! Thật tuyệt vời”. Tôi hoàn toàn thấu hiểu yếu tố phiền hà mà Clippy mang lại. Nhưng tôi lại chẳng thực sự trải nghiệm những điều đó, vì tôi thường xuyên sử dụng Mac. Thực tế mà nói, tôi thiết kế Clippy trên một máy tính Mac.

    [dừng lại vài giây vì bận cười]

    Nhưng bạn biết đấy, tôi không thấy buồn bởi người ta ghét Clippy. Thực tế thì người ta biết rõ là Clippy quan trọng với tôi đến mức nào. Anh ta vẫn là một phần của nền văn hóa, dù rằng anh ta đã không hoạt động ở bất kì phần mềm nào nhiều thập kỷ nay rồi. Đúng ra thì chính những sự thù ghét người ta dành cho Clippy chính là thứ đã giữ Clippy lại trong ký ức của mỗi người.

    Thứ gì đã khiến nhân vật này dễ ghét đến thế?

    Lẽ nào là do cách các nhà phát triển và đội ngũ lập trình chọn cách Clippy hành động hay phản ứng với mệnh lệnh? Khoản đó thì tôi không liên quan chút nào. Nhưng tôi nghĩ thứ làm cho người ta ghét anh chàng này không phải là việc Clippy là cái gì, mà là cách Clippy hoạt động. Không quan trọng việc nhân vật nào trở thành nhân vật mặc định, chúng sẽ vẫn hoạt động theo một nguyên lý nhất định mà thôi, và chính điều đó có thể đã khiến Clippy bị ghét.

    Ông có nghĩ đến các cách người ta biến nhân vật này thành “nhân vật của riêng mình không”?

    Tôi cảm thấy được vinh danh với những tấm ảnh chế ấy. Đối với tôi, như đã nói rồi đó, khi mà người ta biết biết tới anh ta là ai và vẫn tiếp tục lôi anh ta ra làm trò cười, tôi vẫn còn để lại được một dấu ấn đặc biệt.

    Thậm chí với cả Microsoft, khi mà Windows XP chính thức ra mắt, họ đã sử dụng Clippy trong chiến dịch quảng bá của mình, thậm chí còn có vài flash game (trò chơi trên nền tảng flash player) mà bạn có thể lấy chun cao su bắn các “Clippy” đang bay ngang màn hình. Tại đại học Microsoft (Đại học Microsoft Redmond), áo có hình Clippy vẫn luôn luôn bán chạy.

    Ông có được chút lợi nhuận nào từ mấy thứ đồ đó không?

    Ôi, giá mà tôi được chút tiền. Mỗi đồng lẻ cho mọi máy tính chứa Clippy, tôi sẽ đủ tiền trang trải cả đời. Dù vậy lúc thiết kế, tôi cũng đã được trả một món tiền rất hậu hĩnh rồi.

    Vậy là danh tiếng và ánh hào quang chói lọi là mọi thứ ông có ở thời điểm này.

    Đúng vậy. Và bạn biết gì không, Clippy đã mở ra hàng triệu cánh cửa cơ hội cho tôi. Khi tôi nói rằng tôi là người đã thiết kế nên Clippy, câu trả lời tôi nhận được sẽ là “À phải rồi vào đây, chúng ta cùng bàn chuyện nào”. Khi tôi thiết kế xong Clippy – sau khi tôi thiết kế xong và dời dự án của Microsoft – tôi đã không đưa Clippy vào đơn xin việc của mình, bởi tôi biết những nhà tuyển dụng sẽ nghĩ gì. Tôi sẽ nói là “Tôi đã thiết kế nên anh chàng kia” và họ sẽ “Ôi trời ơi thật ư?” và ai cũng sẽ rất hứng thú với điều đó.

    Tôi nhận ra rằng việc người ta ghét Clippy thì cũng chẳng có vấn đề gì, nếu như mà người ta biết rằng bản chất Clippy là như thế nào. Cậu chàng đã lan tỏa ra khắp nơi, và đó chính là thứ khiến tôi vui lòng. Dù rằng, phần nào, tôi cũng hơi xấu hổ khi đưa anh ta vào trong đơn xin việc của mình.

    Ông có nghĩ rằng có một điều đặc biệt nào đó về hình dáng của Clippy hay là do những nguyên tắc thiết kế đặc biệt đã khiến cho Clippy rất dễ được vẽ lại, chế ảnh không?

    Việc vẽ lại và chỉnh sửa Clippy rất dễ. Bạn chẳng phải lo lắng về nhiều thứ: Anh ta chỉ là một sợi dây kim loại và một cặp mắt, một đôi lông mày. Ai cũng có thể vẽ lại anh ta và tạo ra những bản sao mới. Đó là thứ đã vượt qua giới hạn thiết kế của Clippy, đó chính là ý nghĩa bản thân của Clippy. Đó chính là thứ đã khiến cho người ta thích thú với việc thiết kế lại Clippy như vậy.

    Và Clippy đàn-ông-mang-bầu là thứ kì dị nhất mà ông từng thấy?

    Tôi chưa thấy cái gì dị hợm thế. Tôi đã thấy Clippy có chửa, Clippy tự tử, những thứ kiểu kiểu thế. Nhưng để làm được điều đó, đầu tiên là một cái kẹp giấy thì làm gì có chỗ để mà mang bầu, thế mà người ta lại nghĩ ra việc dùng một tờ giấy để làm bụng bầu cho anh ta ... Có một sự thật là tôi luôn cho Clippy thuộc “giống đực” ... Vậy làm sao mà anh ta lại có bầu được? Có thể là tôi đang nghĩ linh tinh quá rồi. Nhưng mà ai đã làm anh ta có bầu? Tại sao điều này lại khả thi được?

    Trước khi bắt tay vào đi tìm những ảnh chế này, tôi đã không nhận ra là chúng vẽ Clippy quái dị đến thế.

    Đúng là chúng rất dị. Nhưng Clippy đàn-ông-mang-bầu, đó đúng là lần đầu tiên xuất hiện. Chúng có thể trở nên bạo lực, xấu xa, vui tính hay thậm chí chẳng liên quan gì tới nhau, tôi vẫn yêu quý toàn bộ chúng. Nhưng đúng là tôi chưa bao giờ thấy thứ gì kì quái đến thế.

    Ông đã xem phiên bản ngôn tình của Clippy chưa?

    Rồi, một vài người đã gửi cho tôi một số quyển rồi. Tôi đã đọc qua qua chút ít. Cách viết quả là, ừm, nó quả là dưới mức trung bình. Quá khó để đọc hết một quyển sách như vậy, Nội dung thì chẳng có gì, mà lại viết cái kiểu xoàng xĩnh đó.
    Nếu như ông có ý định viết tiểu thuyết ngôn tình về Clippy, xin hãy viết nó hay hay một tí.

    Phải. Chắc chắn sẽ viết đúng chính tả. Ý tưởng này chẳng hấp dẫn mà lối viết lại quá chán, vì thế tôi chẳng dám đọc toàn bộ những thứ liên quan đến Clippy. Nhưng mỗi khi Clipyp xuất hiện trên Internet, người ta lại gửi cho tôi hàng đống một. Quả là một điều rất tuyệt, sẽ chẳng phải mất thời gian tự mình đi tìm để xem chúng ra sao.

    Tham khảo Motherboard

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ