Ý tưởng này đã được ấp ủ từ rất lâu nhưng vẫn chưa thể trở thành hiện thực do nhiều yếu tố khách quan, giờ đây đứng trước nguy cơ siết chặt quản lý trò chơi trực tuyến, liệu nó có nên được đưa lên bàn thảo luận lần nữa?
Như đã biết, sau khi Dự thảo mới về quản lý game online tại Việt Nam xuất hiện, đã có nhiều phương án được đưa ra để quy định bắt buộc ngắt server ban đêm hợp lý và khách quan hơn. Tuy vậy, phần đông gamer vẫn mong muốn sẽ có một giải pháp nào đó đúng đắn nhất để triệt tiêu rào cản thời gian.
Ở thời điểm hiện tại, khi cộng đồng người chơi phân tán khá mạnh và không thể tập hợp lại bằng lời tuyên truyền thông thường, tại sao chúng ta không lật lại vấn đề "Hiệp hội game thủ Việt" vốn trôi vào dĩ vãng từ lâu?

Có nên lật lại vấn đề Hiệp hội game thủ?
Ý tưởng không mới
Viễn cảnh về một Hiệp hội gồm toàn những thành viên là game thủ gạo cội đã xuất hiện từ cách đây gần 2 năm, đó là lúc mà hàng loạt phương tiện truyền thông đều đưa tin về tệ nạn do trò chơi trực tuyến tạo nên. Ý tưởng này nhằm tạo nên một tổ chức có uy tín và tiếng nói, thậm chí có thể có cả những quy định, chế tài để uốn nắn người chơi trong nước đi theo hướng "cày kéo" lành mạnh.
Tuy vậy, tất cả trôi vào quá khứ và lúc bấy giờ Hiệp hội game thủ còn bị nhiều người cho là viển vông, vô bổ hoặc không thể thực hiện. Trên thực tế hồi đầu năm 2009, Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) đã được thành lập, nhưng dường như vai trò của nó ngay với nền Esports nước nhà cũng không nổi bật chứ chưa nói tới thị trường game online quá rộng lớn.

VIRESA với gần 2,5 tỷ VNĐ đầu tư từ VTC Online vẫn quá mờ nhạt.
Giờ đây, Dự thảo mới sắp được thông qua và đa phần game thủ đều kỳ vọng vào một tổ chức nào đó đại diện cho tiếng nói của chính mình, hoặc ít nhất cũng dẫn dắt cộng đồng tới hành vi tốt đẹp trong thế giới ảo. Chúng ta đều biết, game online không có tội, chính ý thức con người đã khiến nó bị xã hội nhìn nhận lệch lạc, vì vậy ý tưởng trên vô cùng hợp lý và thức thời.
Những lợi thế cụ thể
Những cái lợi khi một Hiệp hội game thủ vững mạnh ra đời thì hầu hết ai cũng dễ dàng nhận ra. Thứ nhất, đây sẽ là tổ chức tập hợp các thành viên cốt cán có uy tín nhất đối với cộng đồng gamer, có trách nhiệm đứng ra làm đại diện cho chính gamer khi gặp các vấn đề về pháp luật hoặc quyền lợi bị đe doa.

Hiệp hội sẽ là nơi tập hợp, giao lưu giữa game thủ trong và ngoài nước.
Đơn cử như việc bạn và nhiều người khác bức xúc với cung cách làm việc của NPH, đồng thời bị mất tiền oan vào các event in-game, khi đó Hiệp hội sẽ đứng ra đối thoại với doanh nghiệp để tìm tới phương án khả thi nhất. Khi đó phản ánh tới NPH không còn là của một vài cá nhân nhanh chóng rơi vào vô vọng, mà là của cả một cộng đồng lớn sẵn sàng "làm đến nơi đến chốn".
Thứ hai, Hiệp hội cũng sẽ là đơn vị chủ quản tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thú vị cho người chơi cả nước, thậm chí là cả giao lưu với cộng đồng game thủ nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, khía cạnh vẫn còn bỏ ngỏ kể từ khi ngành công nghiệp GO xuất hiện tại Việt Nam tới nay.
Thứ ba và cũng là quan trọng nhất, như đã đề cập qua ở bên trên, Hiệp hội game thủ phải là lá cờ đầu trong việc hướng gamer tới văn hóa chơi game lành mạnh. Nghe qua có vẻ hơi mơ hồ nhưng nếu có quy định, chế tài hợp lý thì mọi chuyện sẽ khả quan hơn nhiều.
Hội có thể chia nhỏ tới từng Bang, Guild để có chế tài cụ thể với thành viên.
Cụ thể, trước mắt Hiệp hội có thể tách ra thành những hội nhỏ hơn, đại diện cho từng game online đông khách nhất tại Việt Nam. Mỗi "tiểu hội" có thể kết nạp các bang chủ, chủ guild lớn để uốn nắn chính các thành viên trong bang. Thí dụ nếu tuân thủ việc chơi không quá 5 tiếng một ngày, gamer sẽ được quyền tham gia các hoạt động cùng bang, hoặc được tham dự offline để nhận quà tặng là vật phẩm quý giá in-game (hoặc out-game).
Dĩ nhiên, những điều "đao to búa lớn" ấy không thể thực hiện trong ngày một ngày hai, mà cần được thử nghiệm dần dần đối với một số đối tượng, nếu suôn sẻ sẽ nhân rộng ra. Đây cũng là cách làm đã có từ lâu tại Hàn Quốc và các quốc gia có ngành game phát triển, họ làm được thì vì sao chúng ta không thể?
Hạn chế không thể vượt qua?
Không phải tự nhiên mà ý tưởng về Hiệp hội gamer luôn nhận được bình luận theo kiểu "trò vớ vẩn" hoặc "viển vông". Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tâm lý trên là ngân sách cho Hội lấy ở đâu ra? Ai cung ứng tiền để tổ chức được các hoạt động tốt đẹp như vậy?
Rõ ràng, nếu đối tượng tài trợ là NPH, thì nhiều khả năng chính các thành viên cốt cán trong Hội cũng không dám lên tiếng bảo vệ game thủ khi họ gặp bức xúc trong game. Hoặc như ý tưởng về chuyện ưu đãi offline nhận quà cho các thành viên chơi dưới 5 tiếng/ngày chắc chắn cũng phải có sự bắt tay với NPH mới làm được.

Nhật, Hàn cũng có những mô hình tương tự nên không cần quản lý gamer trên 18 tuổi.
Nhưng hiện tại, đứng trước khả năng "túi tiền" của mình bị thu hẹp lại khi Dự thảo mới được thông qua, rõ ràng tình thế đã khác với các NPH so với cách đây 1, 2 năm. Nếu không đứng ra ủng hộ một Hiệp hội để dần hướng gamer tới phong cách chơi chuyên nghiệp hơn, lành mạnh hơn thì chính họ sẽ đứng trước tương lai ảm đạm.
Ban đầu, có thể chúng ta chưa đạt đến được một kết quả rằng Hiệp hội có tiếng nói thực sự mạnh mẽ, nhưng với ý tưởng chia thành từng hội nhỏ (tới tận cấp bang, guild) phụ trách nhóm gamer của từng NPH như đề cập bên trên sẽ phần nào tạo thành một chế tài tốt.
Nói một cách đơn giản thế này: nếu không tuân thủ luật 5h chơi (do hệ thống theo dõi), thì bạn không thể vào guild, không được đi offline do guild tổ chức để nhận quà, bị biệt lập với cộng đồng và chỉ có thể "cày solo"! Khi đó tự khắc người chơi sẽ phải nghĩ lại.

Sẽ không còn cần những quy định siết chặt khi Hiệp hội lớn mạnh.
Bắt nguồn từ những phương án sơ khai như vậy, nhưng nếu triển khai tốt và nhân rộng ra, sẽ đến một ngày mà "viễn cảnh" về Hiệp hội game thủ Việt trở thành sự thực. Khi đó sẽ chẳng cần tồn tại bất kỳ quy định siết chặt nào mà cộng đồng vẫn tự mình phát triển theo hướng tốt, ngoại trừ một số "con sâu bỏ rầu nồi canh" không thể tránh khỏi.
Theo một số nguồn tin riêng, 3 NPH lớn nước nhà đã bắt đầu có những động thái "bắt tay" nhau để triển khai sơ bộ ý tưởng trên, đó là dấu hiệu rất tốt.
Dĩ nhiên, nói và làm là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu không "nói" trước thì sao có thể "làm"? Còn bạn, bạn nghĩ sao?