Cùng đọc những dòng tự sự của anh Nguyễn Hồng Phương (TP.HCM), người từng đoạt giải nhất cuộc thi viết “Sống đẹp cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II”.
"Yêu mến và gắn bó với game trong suốt hơn ba năm qua, chưa bao giờ tôi lại có thể nghĩ rằng có ngày game bị đem lên bàn cân để cả xã hội nhìn vào và quy những trách nhiệm nặng nề đến thế..."
"...Cả một tượng đài trong tôi đang bị phán xét mà những người yêu game, xem game như một người bạn tâm giao như tôi lại không có quyền quyết định sự sống còn cho nó"
Cùng đọc những dòng tự sự của anh Nguyễn Hồng Phương (TP.HCM), người từng đoạt giải nhất cuộc thi viết "Sống đẹp cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II" do Nhà phát hành VNG tổ chức để phần nào hiểu hơn về những cảm xúc, sự trăn trở của cộng đồng game thủ với những luồng dư luận và nhận xét về game online (GO) hiện nay…
Ngày ấy, lớp game thủ chúng tôi đến với game cùng sự tò mò và háo hức khám phá của tuổi trẻ. Những lần đầu đến với trò chơi, đánh con gà, hái cây thuốc làm nhiệm vụ tân thủ. Từ cảnh một mình "bôn tẩu", dần dần tôi tìm được những nhóm bạn mới cùng giúp đỡ nhau làm nhiệm vụ, hướng dẫn tận tình những thao tác khó và trò chuyện mỗi khi giải trí cùng game.
Mái nhà chung nhỏ bé ấy lại như có sức mạnh vô hình gắn kết mỗi người chúng tôi lại với nhau để trao đổi và chia sẻ không chỉ những gì quanh trò chơi mà còn mọi điều trong cuộc sống. Từ tình bằng hữu trong game, chúng tôi trở thành hảo hữu trong cuộc sống thật. Những buổi gặp gỡ cà phê tán gẫu với nhau hàng tuần đã thành thông lệ.
Tạm xa những bon chen thường nhật, tôi cùng bạn bè hòa vào thế giới ảo ấy với niềm say mê khám phá hăng say. Không còn cảnh cá độ đá banh, chè chén bê tha hay buông thả trong thế giới hào nhoáng của vũ trường, bar về đêm vô bổ, anh em game thủ chúng tôi có những trận tranh tài "PK" cao thấp giải trí, cùng săn boss "khủng" hay hào hứng khoe với nhau món vật phẩm mới của trò chơi.
Cái thú vui nhỏ bé ấy cứ lớn dần và trở thành người bạn đồng hành cùng tôi một khoảng thời gian rất dài cho đến một ngày tôi nhận được tin game online đang bị lên án gay gắt. Khắp các mặt báo, truyền hình, diễn đàn…người người gặp nhau đều bàn tán về game của chúng tôi như một thứ u nhọt của xã hội cần được loại trừ.

Bỏ học vì game, đánh nhau vì game, bê tha vì game hay thậm chí cả một tương lai thế hệ trẻ đang dần bị đe dọa cũng quy kết cho game. Chúng tôi không có được nơi để giải bày, nói lên tiếng nói chính mình đến các cơ quan cấp cao hơn mà chỉ có thể kêu gọi qua từng chủ đề, từng bài viết trên các diễn đàn trò chơi với hi vọng sẽ có ai đó trong những người làm ra luật và thi hành luật ấy đọc được.
Không phải người hút chích ham mê ma túy, các game thủ vẫn bị xem như những thằng “nghiện” đang ngày đêm vùi mình vào thứ “ma túy số” có tên gọi game online. Không giết người cướp của chỉ đơn thuần chơi trò chơi có cảnh đánh đấm với gậy, với kiếm thì được quy ra bạo lực.
Những hoạt động bang hội chiến, “PK” tranh tài cao thấp, những giải đấu tôn vinh cá nhân game thủ giữa cộng đồng được người chơi chào đón thời gian qua giờ bỗng chốc hóa ra những hành động cổ xúy cho tiêu cực.
Viễn cảnh về game online mở ra trước mắt mọi người đâu đâu cũng thấy những hành vi không tốt của game thủ. Xã hội lên án, mọi người nghi ngại,… trong khi đó chẳng một ai lắng nghe chúng tôi, những game thủ giải trí thật sự lành mạnh với game đang mong muốn gì.

Anh em, bằng hữu game thủ tự khuyên bảo nhau đây là “cái hạn” khó tránh của ngành game. Tự hỏi, tại sao trong khi các nước tiên tiến vẫn phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội, con người song hành cùng game rất tốt còn nước ta thì phải nghi ngại và có thể cấm đoán? Nếu cấm mà chỉ ra được điều hay để làm thì ai chẳng muốn.
Nhưng cấm mà không giải quyết được vấn để, tạo luồng dư luận không hay và gây nên tiếng xấu không đáng có cho game và cả cộng đồng game thủ với đủ mọi tầng lớp xã hội thì liệu có phải là quyết định đúng đắn?
Càng nghĩ, tôi lại càng trăn trở và đau lòng thay cho bản thân mình và trò chơi mà mình gắn bó bao lâu nay. Nhìn ra xa hơn lại càng thêm buồn cho game và hàng triệu game thủ Việt đang có khả năng mất đi sân chơi thú vị mình. Mỗi con người đều có quyền tự do riêng, sao lại cấm đoán họ giải trí lành mạnh? Game vốn không xấu mà chỉ có ý thức người chơi chưa tốt mà thôi, thế sao không giáo dục và cải thiện từ gốc mà cứ đỗ vạ cho game?

Hàng triệu người chơi cùng tạo nên một cộng đồng game thủ sôi nổi, nhiệt thành, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia không toan tính lại chỉ vì một vài thành phần cá biệt mà bị xã hội phán xét như thế có đáng không? Là game thủ, chúng tôi mong muốn một sân chơi bổ ích và lành mạnh và chính chúng tôi là người tạo nên sức sống cho ngành game Việt.
Hãy lắng nghe và chỉ cho chúng tôi hướng đi đúng chứ xin đừng ngăn cấm để tất cả bị dồn vào ngõ cụt “cho cũng dở mà cấm lại càng dở”. Hãy để game thủ chúng tôi góp lên suy nghĩ của mình thay cho game bởi trò chơi ấy vốn không thể lên tiếng để tự bảo vệ chính mình.
Cũng xin các cấp lãnh đạo hãy công tâm và đánh giá khách quan hơn để không lấy mất đi quyền tự do giải trí chính đáng của hàng triệu người.