Tìm hiểu về lịch sử của những chiến binh SPARTAN (Phần cuối)

Mặc dù đã hy sinh và mất tích gần hết trong trận chiến tại Reach nhưng các chiến binh SPARTAN-II vẫn luôn là một biểu tượng bất diệt.

Trong phần đầu tiên của series này, các game thủ đã có được những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của những chiến binh SPARTAN thuộc hai thế đầu tiên. Tuy nhiên, những chi tiết thật sự ấn tượng và đã làm nên bản chất hào hùng của những siêu chiến binh này giờ đây mới được bắt đầu được đề cập tới.


Sau khi chương trình SPARTAN-II thành công, tổ chức UNSC đã sở hữu 33 chiến binh SPARTAN mạnh nhất trong lịch sử. Bất kỳ hiểm nguy nào trên chiến trường cũng không thể làm suy chuyển những người lính bất khả chiến bại này. Vào thời điểm đó, các SPARTAN đã thực sự trở thành một biểu tượng cho hy vọng của loài người trong cuộc chiến với loài Covenant.

Trong những tác phẩm về Halo, tiến sĩ Catherine Halsey đã miêu tả về John-117 (Master Chief) rằng: “Đối với tổ chức UNSC, đứa trẻ này còn có giá trị hơn cả một hạm đội Destroyer, khả năng của nó vượt xa so với 1000 quân nhân thông thường. Vào giờ phút gian nguy, nó sẽ là người xoay chuyển được tình thế!”.


Thậm chí, những thành công liên tiếp của họ cũng khiến dư luận bắt đầu thêu dệt các câu chuyện về sự “bất khả chiến bại” của các SPARTAN. Sau này, để bảo vệ hình tượng “bất tử” của họ, UNSC đã đưa ra một quy định rằng mỗi chiến binh SPARTAN-II hy sinh trong chiến đấu sẽ chỉ được liệt vào dạng MIA (Missing in Action - mất tích trong quá trình làm nhiệm vụ).

Bước tiến lớn nhất của chương trình SPARTAN-II so với các chương trình đào tạo siêu chiến binh trước đó là phát minh của bộ giáp MJOLNIR. Trong thần thoại Bắc Âu, Mjollnir là tên của một trong những loại vũ khí ghê gớm nhất - chiếc búa sấm sét của thần Thor. Trong thế giới của Halo, bộ giáp này giữ một vai trò không hề nhỏ trong khả năng chiến đấu của những chiến binh SPARTAN.


Nó có thể tăng cường một cách đáng kể cả sức mạnh, tốc độ, sự linh hoạt lẫn khả năng phản ứng của người sử dụng. Không chỉ vậy, lớp giáp năng lượng có khả năng tự phục hồi của MJOLNIR là một trong những yếu tố khiến các chiến binh SPARTAN-II có thể chống chịu lại hỏa lực kinh hoàng của loài Covenant. Tuy nhiên, phát minh tối tân nhất này của con người lại không phải là một thứ mà bất cứ quân nhân nào cũng được trang bị.

Để thiết kế ra một thiết bị tiên tiến như vậy, chính phủ phải tiêu tốn một khoản tiền tương đương với việc chế tạo một phi thuyền cỡ nhỏ. Không chỉ vậy, bên trong bộ giáp này cũng có chứa nhiều vật chất nguy hiểm có khả năng gây sát thương nặng đối với người bình thường. Chỉ những chiến binh SPARTAN-II với khung xương được kích thích phát triển mới có thể “vác” được “tảng kim loại” nặng nửa tấn này.


Trong các bộ tiểu thuyết về Halo, thông tin về số lượng các chiến binh SPARTAN-II đôi khi không đồng nhất nên các fan của dòng game này cũng khó có thể kiểm soát được chặt chẽ số lượng những SPARTAN-II còn sống sót sau trận chiến tại hành tinh Reach. Một phần lớn trong đó đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, số còn lại thì đã mất tích và chưa được tìm ra. 

Master Chief được coi là SPARTAN-II duy nhất còn có thể phục vụ quân đội UNSC. Sau đó, chương trình SPARTAN-II cũng phải ngừng hoạt động vì nhiều lí do. Trong đó, tiến sĩ Catherine Halsey cho biết rằng số đối tượng đủ tiêu chuẩn để sống sót sau chương trình đào tạo của họ không còn được nhiều như trước kia nữa.


Một thời gian sau này, đại tá Ackerson của ONI - (Office of Naval Intelligence) đã thực hiện chương trình đào tạo SPARTAN-III. Trong đó, mục tiêu của Ackerson là cải tiến được những hạn chế của chương trình SPARTAN-II: tiêu tốn quá nhiều ngân sách của chính phủ nhưng số lượng siêu chiến binh lại không đủ để tạo được một sức ảnh hưởng nhất định trên chiến trường.

Đối tượng của chương trình này là những đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh. Mặc dù không có được sức mạnh vượt trội như những chiến binh SPARTAN-II thuộc thế hệ trước nhưng chúng lại có lợi thế về số lượng đông đảo, khả năng chiến đấu theo nhóm và cả hoạt động lén lút. Bên cạnh đó, chi phí đào tạo một chiến binh thuộc thế hệ này cũng kinh tế hơn trước kia rất nhiều.


Nhờ đặc điểm này mà UNSC có thể đào tạo khoảng 300 đến 330 chiến binh SPARTAN-III cùng một lúc. Sau này, họ sẽ được sử dụng trong những nhiệm vụ mà ngay cả nhóm ODST cũng không thể hoàn thành. Mặc dù những nhiệm vụ mà các SPARTAN-III phải tham gia đều thuộc dạng “điệp vụ tự sát” và có số lượng thương tật và hy sinh lên tới... 100% nhưng tỉ lệ thành công của chúng vẫn khá cao.

NỔI BẬT TRANG CHỦ