Câu chuyện đầy cảm hứng của bạn trẻ lần đầu tiên mang áo dài Việt Nam đến Ai Cập

    Long.J,  

    "Tiền bạc làm đầy túi tiền còn những chuyến đi làm đầy tâm hồn. Những mảnh đất tôi qua, những con người tôi gặp, những câu chuyện tôi nghe, nó làm tôi nhận ra được giá trị của cuộc sống,giá trị cốt lõi của bản thân mình..."

    Tôi không phải là một nhà văn. Tôi chỉ là một người kể chuyện.

    "Đừng nghe những đánh giá, hãy tự cảm nhận bằng đôi mắt và trái tim mình".

    Tôi thích câu nói này: "Lạc quay lại, ngõ cụt quay lưng, đi cứ đi... chẳng mấy chốc 30!"

    Ai Cập là đất nước mà tôi luôn cảm thấy hứng thú từ những năm học phổ thông, phải đến bây giờ tôi mới có cơ hội đặt bước chân trên đất nước của các Pharaoh. Cảm nhận của tôi khi trải qua 22 ngày ở Ai Cập đã không như những gì thấy được, đọc được trên Internet. Không còn những kim tự tháp hùng vĩ hay lăng mộ kỳ bí đầy các cạm bẫy.

    Ai Cập nghèo, tắc đường, tràn ngập đồ Trung Quốc và hầu như người dân đều theo đạo Hồi. Nhưng xen vào đó tôi chiêm ngưỡng và tự hỏi tại sao họ có thể xây được những đền thờ và lăng mộ điêu khắc tinh xảo, ngạc nhiên hơn nữa là một kim tự tháp lớn như vậy vẫn sừng sững từ nghìn năm trước. Đôi chân tôi lang thang, Ai Cập quyến rũ tôi bởi thiên nhiên kỳ vĩ và ẩm thực độc đáo nơi đây.

    Nơi tôi thấy có thể cảm được sự hưởng thụ nhất là Dahab, một thị trấn ven biển. Dahab có vị trí địa lý biệt lập nên đem lại cho tôi cảm giác thanh bình. Với một cái duyên bất ngờ, một anh quản trị mạng đã đồng ý làm tài xế chở chúng tôi đến đây, anh kể rằng cuối tuần thường đến Dahab ăn uống và gặp gỡ bạn bè.

    Cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi khi đến nơi là một chú chó nằm thả dáng giữa đường ven biển. Cảm giác con người và cảnh vật nơi đây đều được hưởng thụ sự tự do. Anh bạn mới quen dẫn chúng tôi đi đạp xe trên những con đường đầy gió cát, ngồi bên bờ tường ven biển nói chuyện ngắm mặt trời lặn. Tôi thích chiếc bật lửa màu tím anh mua tặng và những câu hát của anh khi chúng tôi tản bộ.

    Anh chia sẻ mình không thích làm việc cố định gò bó ở bất cứ công ty nào, anh còn trẻ và chỉ muốn làm part time. Khi nhìn ánh mắt anh hướng về phía biển xanh sâu thẳm, tôi thấy sự tự do không nhiều lo âu , mưu cầu như những người tôi từng gặp.

    Trải nghiệm tuyệt nữa tôi sẽ nhớ mãi là khi được cắm trại trên sa mạc ở Bharia. Không hề biết thông tin cụ thể về nơi đây, tuy nhiên chúng tôi không muốn đi theo tour từ Cairo. Vẫn quyết đi trong sự mông lung, 12h đêm đến nơi trời lạnh buốt không một bóng người. Tưởng chừng như đã hết hy vọng thì trong đêm tối bỗng nhiên xuất hiện một xe cảnh sát, họ giúp chúng tôi đến một nhà nghỉ gần đó.

    Sáng hôm sau, khi thu dọn để rời đi, hai hướng dẫn viên Ai Cập vui vẻ đưa chúng tôi đi qua sa mạc Đen hun hút, vượt lên đồi cát và ngắm nhìn những tàn tích bị phong hóa thành những tạo hình thù kỳ vĩ muôn hình vạn trạng. Đã đến điểm cắm trại ở sa mạc Trắng, họ nấu ăn và nhóm lửa cho chúng tôi. Con người Ai Cập thực sự rất thân thiện, cởi mở và dễ gần.

    Dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, một trong hai anh hướng dẫn trải lòng mà đôi mắt đẫm lệ, anh kể rằng việc hôn nhân ở đây dường như không dành cho kẻ nghèo, nó tốn quá nhiều tiền. Có thể trong nay mai thôi, cô gái mà anh yêu sẽ lên xe hoa với gã nhà giàu nào đó.

    Tầng lớp trí thức bình thường và dân lao động ở đây là vậy, phụ nữ thường chỉ ở nhà, đàn ông kiếm tiền chủ yếu dựa vào du lịch và buôn bán.

    Đêm đó cả đoàn và hai anh hướng dẫn ngồi uống trà, chia sẻ về cuộc sống, ngắm nhìn bầu trời đầy sao dường như chỉ cách chúng tôi một cánh tay. Có thể với hai con người Ai Cập đó, khung cảnh này đơn giản là công việc thường ngày nhưng với bọn tôi là kỷ niệm, là tình yêu. Chợt nhớ lại câu "Đôi chân chênh vênh - chờ ta da du một chuyến vết lăn trầm". Với tôi của hiện tại, luôn tâm niệm phải sống trọn với tất cả, dù là yêu thương hay muộn phiền, đó đều là hưởng thụ.

    Hoàn toàn không thể không nhắc tới Cairo - trái tim của Ai Cập huyền bí. Sông Nile như người mẹ dịu dàng dang đôi cánh tay bao bọc lấy thành phố sầm uất nhộn nhịp này. Cairo là thành phố của những ngọn tháp cao và nhiều công trình lịch sử. Bên ngoài chúng có thể trông thô ráp và xám xịt nhưng bên trong lại như một cung điện, bài trí rất "Ai Cập".

    Tôi thích Cairo vì kiến trúc hồi giáo cổ kính trang nghiêm, vì những kim tự tháp sừng sững tượng trưng cho nền văn minh Ai Cập, vì những người đàn ông ăn mặc lịch lãm, vì cả bầu không khí pha lẫn giữa cổ điển và hiện đại nơi đây. Rời Cairo đến Aswan - thành phố phía Nam châu Phi bằng tàu hoả, dần dần hiện lên trước mắt chúng tôi, một dáng vẻ tráng lệ tựa mình vào vách đá sa thạch, nhúng đẫm trong ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn, Aswan là ngã ba quan trọng trên tuyến đường caravan từ Nubian và Sudan.

    Bước vào chợ sẽ thấy ngay các nền văn hóa bản địa hội tụ trong đó. Đây là một khu chợ mang hơi thở của thần thoại, với những túi gia vị ngào ngạt, những quầy hoa quả rực rỡ. bất ngờ là người mua kẻ bán nơi đây không đao to búa lớn mà trò chuyện với nhau như thì thầm, đúng là một khu chợ lạ kỳ như trong thế giới cổ xưa.

    Thanh thiếu niên nơi đây thường làm nghề đánh xe ngựa kiếm sống. Như các thành phố khác của Ai Cập, người dân Aswan có thói quen xin tiền tuýp, cũng như những nơi chúng tôi từng đặt chân đến, phải thương lượng giá cả để hai bên đều hài lòng. Từ Aswan di chuyển bằng tàu 5 sao dọc sông Nile đến Luxor, tôi lặng người ngắm nhìn những cánh buồm xuôi ngược giương cao đón ánh nắng của buổi chiều tà, khúc này sông Nile dường như thơ mộng diệu kỳ hơn, cũng trầm mặc bí ẩn hơn, xa xa lăng Aga Khan in bóng lên bầu trời trong ráng chiều ma mị, như gợi về những ký ức ngàn năm lưu lại trong lòng đất.

    Đến Luxor - thành phố của di sản, tôi có cơ hội được ngắm thành phố trên khinh khí cầu lúc bình minh. Bầu trời lúc này là chiếc chăn đơn sắc bao trùm lên thành phố, sông Nile như một chiếc khăn xanh thắm vắt qua thành phố, lấp lánh dưới ánh nắng bình minh.

    Những chiếc thuyền buồm hồng rực trên sông như những nốt nhạc đang tự gieo mình trên một khuông nhạc tự do ngẫu hứng. Luxor được ưu ái mệnh danh là Bảo tàng ngoài trời với những khu bảo tồn và di tích nhiều nhất trên thế giới. Luxor làm tôi ngạc nhiên bởi Thung lũng của các vị vua với hơn 60 lăng mộ dưới lòng đất, ngạc nhiên không chỉ bởi sự kỳ vĩ đồ sộ của công trình này, mà còn vì những bí ẩn của thời đại đã được người xưa chôn giấu nơi đây.

    Những chuyến đi khiến bạn phải đánh đổi thời gian, tiền bạc, năng lượng và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng "travel is the only thing you buy that make you richer". Công việc làm đầy túi tiền còn những chuyến đi làm đầy tâm hồn. Những mảnh đất tôi qua, những con người tôi gặp, những câu chuyện tôi nghe không chỉ mở ra cho tôi những chân trời mới, mà còn giúp tôi mở ra những cách nhìn mới, làm tôi nhận ra được giá trị của cuộc sống và giá trị cốt lõi của bản thân mình

    Tôi tin rằng, một khi đặt chân đến bất cứ vùng đất nào, trái tim ta mở toang không che giấu, có là ai rồi cũng sẽ mở lòng với nhau.

    Táo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ