Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ
Điện thoại

Câu chuyện đi tìm điện thoại Android thất lạc giữa biển người

Đây là một câu chuyện có thật về một người chỉ ngồi nhà nhưng có thể tìm lại chiếc smartphone bị mất ở thành phố khác, tất cả là nhờ ứng dụng Plan B.

Phần mềm mà chúng ta nhắc đến trong bài viết dưới đây có tên là Plan B, sử dụng để tìm lại chiếc điện thoại Android của bạn sau khi bạn đánh mất. Plan B (Kế hoạch B) là 1 cái tên đầy ẩn ý, trong đó kế hoạch A, theo chúng tôi đoán, có lẽ là cố gắng không làm mất điện thoại, kế hoạch C là... cắn răng móc túi mua 1 chiếc mới. Còn đây là câu chuyện của 1 người sử dụng "Kế hoạch B" để tìm lại chiếc điện thoại Android thất lạc. Nếu bạn lỡ để quên chiếc điện thoại Android của mình, hãy thử cài đặt Plan B thông qua Android Market trên web ở đây, biết đâu bạn cũng sẽ gặp may và tìm lại được chiếc điện thoại thân yêu. 
 
"Tôi đã dùng smartphone được gần 7 năm, và chưa từng bị mất điện thoại của mình hoặc nghĩ tới việc có ngày sẽ đánh mất chúng. Cho đến ngày thứ 6 tuần trước tôi đã gặp phải một sự cố hy hữu trên chiếc taxi tại sân bay San Diego. Túi quần sóc của tôi bị rách lúc nào không biết, vì vậy mà chiếc Android thân yêu đã không cánh mà bay.
 
 
 
Ngay khi đến khách sạn tôi đã nhận ra mình đã rơi mất điện thoại. Lúc đó mới ngẩn người tiếc rằng mình không cài đặt phần mềm tìm lại điện thoại, hoặc giữ hóa đơn thanh toán taxi, thậm chí còn chẳng nhớ nổi hãng taxi nào mà mình vừa đi. Và thế là kết quả đành ngậm ngùi chấp nhận. Sau khi thử mọi cách như gọi vào điện thoại của mình (chuông reo nhưng không ai nhấc máy), quay lại sân bay và thông báo mất đồ cho 7 hãng taxi tại đó nhưng hy vọng vẫn rất mong manh.
 
 
Làm sao có thể tìm được một chiếc điện thoại trong vô số những chiếc taxi trong thành phố?
 
Rồi cuối cùng một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi, đâu đó tôi đã từng đọc được rằng trên Android Market có một phần mềm tên là Plan B của hãng Lookout Labs. Một phần mềm cài đặt từ xa tự động gửi email cho tôi về vị trí của chiếc điện thoại bị mất. Nghe hơi phi lý nhưng tôi vẫn cố gắng cài đặt nó, gửi từ khóa “locate” trên SMS thông qua laptop sử dụng Google Voice, và chờ email. Nhưng chẳng có gì xảy ra, có thể máy của tôi đã hết pin. Thêm một cuộc gọi nữa, nhưng vẫn không ai nhấc máy.
 
Thêm một lần nữa gửi “locate”, kết quả vẫn như cũ. Tôi bắt đầu thất vọng với Plan B và lên giường sau một ngày mệt mỏi vô ích.
 
Ngày hôm sau tôi ra cảng biển để ăn trưa. Trời đẹp, biển xanh đầy gió, thức ăn ngon nhưng vẫn không làm tôi bớt nhớ chiếc điện thoại của mình. Sau đó tôi đáp chuyến bay về nhà, tại Montana. Sáng hôm sau tôi lại gửi tiếp một tin nhắn nữa, nhưng lần này từ khóa là “Locate” (viết hoa ở đầu), lập tức liền có tin trả lời.
 
“Lookout Plan B đã bắt đầu tìm kiếm. Bạn sẽ xác định được vị trí điện thoại ngay lập tức.”
 
Và tin nhắn này đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới theo kiểu mèo vờn chuột, tốn mất 16 tiếng và lần theo dấu vết tại đầu bên kia của đất nước, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.
 
Vài phút sau đó tôi nhận được tin nhắn chỉ rõ vị trí chiếc điện thoại của mình với độ chính xác khoảng 2m. Địa chỉ đó có 2 người đang sống, và một trong số họ làm cho hãng taxi tại San Diego, tên hắn là Roland, không có thông tin liên hệ. Tôi nhờ đến sự giúp đỡ của sở cảnh sát San Diego khu vực Đông Bắc, cách địa chỉ này chưa đến một dặm, nhưng họ từ chối hợp tác. Sau đó tôi bắt đầu lên kế hoạch lấy lại chiếc điện thoại của mình, đồng thời liên tục kiểm tra vị trí của nó.
 
Gara nhà tên tài xế cơ hội. 
 
Tôi đều đặn gửi tin nhắn xác định vị trí cho điện thoại của mình, và nhận thấy nó di chuyển rồi dừng lại tại một địa chỉ gần 10 phút. Sau khi tra cứu tôi nhận ra đây là một cửa hàng mạng, lo lắng tên trộm sẽ chuyển mạng chiếc Droid của minh, tôi gọi điện nhớ cửa hàng này, tuy nhiên không ai bắt máy. Chiếc điện thoại dừng lại ở cửa hàng mạng thứ 2. Tôi liền gọi tới đó, và sau khi kể lại câu chuyện của mình, họ bảo tôi chờ máy rồi sau đó thông báo rằng cửa hàng không được phép cung cấp thông tin về một người đang cố gắng kích hoạt một chiếc Droid đã qua sử dụng.
 
Cửa hàng chuyển dịch vụ mạng.
 
Chiều muộn hôm đó, tay lái xe taxi này trở về nhà, sau đó tới sân bay và chở khách đi khắp thành phố. Tôi tìm được số điện thoại của người quản lý taxi tại sân bay và giải thích cho ông ta tình thế hiện tại của mình. Tôi thuật lại việc mình đã theo dõi chiếc điện thoại của mình ra sao, và nó đang nằm trong tay của một người đàn ông có tên là Roland. Ông ta bảo tôi rằng luôn có ít nhất 25 tài xế taxi ở sân bay và ông không thể biết hết tên của họ. Nhưng dù sao ông cũng đồng ý gửi tin tìm một người mang tên Roland và hỏi anh ta về chiếc điện thoại mà tôi đã để quên. Tôi cảm ơn ông rồi gác máy trước khi kịp nhận ra rằng tôi không hề muốn ông ta làm như vậy.
 
Một bãi đất trống, nơi dễ dàng phi tang.
 
15 phút sau, tôi vẫn liên tục cập nhật vị trí chiếc điện thoại, và thót tim khi thấy rằng nó đang ở một địa điểm rất xấu: một bãi đất trống. Rất có thể tên trộm sẽ phi tang chiếc điện thoại. Nhưng cuối nó lại tiếp tục di chuyển, tôi gọi cho ông quản lý một lần nữa. Nhưng ông rất tiếc thông báo rằng không ai ở đó tên là Roland, và tự nhận là đã cầm điện thoại của khách. Tôi rất thất vọng và bày tỏ sự bất lực của mình khi nhìn thấy chiếc điện thoại thân yêu đang dạo quanh San Diego. Cuối cùng ông nói rằng nếu tôi có thể xác định chính xác chiếc taxi này đã từng đậu ở phía Nam của sân bay, ông có thể đến nói chuyện trực tiếp với tài xế.
 
 
Nơi tên tài xế bị tóm gọn.
 
Chính xác là như vậy! Tôi đã từng thấy chiếc taxi này tại khu đỗ phía Nam. Rồi tôi tiếp tục chờ đợi nó quay lại đây một lần nữa. Cuối cùng tên tài xế cũng quay lại khu đỗ này và đang dừng chờ đến lượt đỗ xe. Ông quản lý nhìn qua cửa sổ và xác nhận có trông thấy một chiếc xe đang đậu ở đó. Ông ta gọi cho nhân viên tại khu đỗ xe, yêu cầu cô thông báo cho tên tài xế rằng chiếc điện thoại hắn đang cầm đang bị lần theo bằng GPS và hắn phải trả lại chiếc điện thoại này ngay lập tức.
 
Vài phút sau chuông điện thoại reo và tin vui tới, ông quản lý nói rằng: “Tôi đang cầm nó đây rồi.”
 
Ông ta bảo rằng hãy đến sân bay và lấy lại nó. Đến đây tôi mới thú nhận toàn bộ câu chuyện rằng thực ra tôi đang ở Montana, ông cười và nói rằng sẽ đưa nó đến khu vực đồ thất lạc, sau đó chiếc Droid thân yêu sẽ được gửi tới tận nhà tôi.
 
Thế cũng tốt, sau khi xác định được chiếc Droid đang nằm tại sân ga số 1. Tôi gọi tới khu vực đồ thất lạc rồi gọi trực tiếp vào điện thoại của mình, các nhân viên xác nhận đây là điện thoại của tôi và sẽ gửi trả qua FedEx.
 

Nhờ Plan B mà khổ chủ cũng đã tìm lại được chiếc Droid của mình.
 
Chiếc Droid yêu quý có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được chủ cũ nếu không có Plan B, nhưng cũng cần phải kể đến sự giúp đỡ của nhiều người khác. Tay tài xế taxi cũng không chối tội và chấp nhận trả lại chiếc điện thoại cho tôi. Trong thời gian lần theo dấu vết của hắn, tôi đã mất tới 16 tiếng dò tìm liên tục qua GPS. Các nhân viên tại sân bay San Diego cũng giúp đỡ tôi rất nhiệt tình."
 
Tham khảo Arstechnica