Bản thiết kế "Trái bom Sô cô la" lần đầu lộ diện sau hơn 70 năm

    Kuroe,  

    Giữa những năm tháng của thế chiến thứ hai, phe phát xít Đức đã nghĩ ra rất nhiều món vũ khí có phần “vô tiền khoáng hậu” nhằm phục vụ mục đích phá hoại đất nước Anh.

    Những món “đồ chơi” tưởng chừng như chỉ có thể thấy trong các bộ phim giả tưởng về đề tài gián điệp, trên thực tế đã từng trở thành ý tưởng cho quân Đức Quốc xã để chế tạo vũ khí phá hoại phe Đồng minh. Trong số đó, có thể kể đến trái bom lửa được ngụy trang khéo léo thành phích đựng nước, hay những quả bom ẩn trong hộp dầu máy, hoặc thậm chí là giấu trong những chiếc nồi quân dụng. Đi cùng với chúng là các thiết bị hẹn giờ đủ loại, từ cầu kỳ phức tạp cho đến vô cùng đơn giản – như một ống rỗng chứa đầy những hạt đậu khô, khi gặp nước sẽ phình to dần và đẩy các chốt kích nổ.

    Ý tưởng “quái chiêu” nhất, có lẽ là thanh sô-cô-la phát nổ, mà theo nhiều lời đồn nằm trong kế hoạch ám sát cựu thủ tướng Anh Winston Churchill. Chỉ có điều, việc thanh sô cô la đó đến tay ngài thủ tướng như thế nào, và làm sao mà quân Đức có thể chắc chắn rằng chính tay Churchill chứ không phải ai đó khác trong gia đình ông sẽ bẻ “trái bom” này, cho đến nay vẫn là ẩn số.

     Trái bom Sô cô la

    Trái bom Sô cô la

    Để đối phó với những trái bom của người Đức, đơn vị phòng chống các kế hoạch phá hoại trực thuộc MI5 – khi đó chỉ gồm có 3 người – được thành lập, bao gồm Victor Rothschild, thư ký Teresa Georgina – sau là vợ ông, cùng thanh tra cảnh sát Donald Fish.

    Năm 1940, khi Rothschild muốn tìm kiếm người có thể vẽ lại các món “đồ chơi” của quân Đức, Donald Fish đã đề cử con trai của ông – hoạ sĩ trẻ Laurence Fish, trước đây từng thực hiện công việc thiết kế cho hãng xe hơi Alvis. Và, mãi tới hơn 70 năm sau, những bản vẽ do chính tay Laurence thực hiện mới được tìm thấy.

    "Tài liệu" gỡ bom

    Các bản vẽ được MI5 thực hiện để trở thành tài liệu hướng dẫn cho các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gỡ những trái bom của quân Đức Quốc xã. Theo lời nhà sử học Nigel West, người từng xuất bản rất nhiều cuốn sách về đề tài gián điệp: “Người Đức, giữa những năm tháng Thế chiến thứ hai, thường hay tấn công vào các con tàu chở hàng hóa đến với Vương quốc Anh. Mục đích của quân phát xít là triệt tiêu mọi nguồn lương thực của Anh, qua đó ép buộc họ phải quy hàng. Những trái bom được giấu một cách khéo léo trong kho hàng của các con tàu, cài đặt sẵn để có thể đánh chìm tàu giữa biển khơi xa xôi."

    Bản thân Victor Rothschild là một con người xuất chúng và dũng cảm. Ông từng được tặng thưởng huân chương George cho chiến công gỡ bỏ trái bom của quân Đức giấu trong một con tàu chở hành được gửi từ Tây Ban Nha. Trước đây, một trung úy hải quân hoàng gia đã phải đánh đổi một cánh tay và con mắt để vô hiệu hóa một trái bom tương tự.

    Từng bước trong quá trình gỡ bom được Rothschild liệt kê cẩn thận cho thư ký của ông thông qua điện thoại để dự phòng cho những tình huống xấu có thể xảy ra.

    Bộ đôi “ăn ý”

    “Rothschild là một người vô cùng hào phóng trong vấn đề tiền nong” – nhà sử học Nigel West cho hay.

    “Ông ấy tự mình trả lương cho Laurence Fish khi anh thực hiện những bản vẽ. Hơn nữa, ông còn biến ngôi nhà của mình tại Tring làm nơi trú ẩn cho các sĩ quan MI5 – những người không còn nơi nương tựa sau khi trung tâm London bị đánh bom. Và sau giải phóng, Victor không chút ngại ngần biến căn hộ của mình tại Paris thành trụ sở mới cho MI5”.

     Chiếc nồi quân dụng có cất giấu bom

    Chiếc nồi quân dụng có cất giấu bom

    Liên lạc giữa Laurence Fish và Victor Rothschild được thực hiện thông qua những lá thư được đóng dấu “Tuyệt mật”. Những lá thư này cũng chính là “bằng chứng” thể hiện sự phối hợp ăn ý của hai người – giữa một trung tá quân đội và một chàng họa sĩ thiết kế.

    “Hai người họ kết hơp rất ăn ý với nhau. Ngài Rothschild có vẻ rất kính nể Laurence, tôi cũng không hiểu tại sao nữa…” – Bà Jean Bray, vợ của Laurence Fish, chia sẻ.

    Những lá thư trao đổi công việc được Laurence Fish cất giữ cẩn thận. Nhưng những bản vẽ thì hầu như biến mất hoàn toàn. Duy chỉ có bản vẽ tâm đắc nhất được Rothschild đóng khung treo trên tường phòng làm việc. Những bản thiết kế khác, một số vẫn còn hình ảnh được chụp lại, còn một số thì không rõ tung tích.

    Mãi cho đến vài tuần trước, khi gia đình nhà Rothschild dọn dẹp tư dinh của họ tại Suffolk, họ mới phát hiện ra một cuộn các bản vẽ được cất giấu cẩn thận trong tủ kho bí mật. Ngay lập tức, con gái của Victor Rothschild, cô Victoria, hiểu đây là thứ gì và liên lạc với Jean Bray.

    Những bản vẽ hiện tại

    Từ những năm 1950 trở về sau, Laurence tiếp tục thực hiện công việc của một nhà thiết kế cũng như họa sĩ vẽ tranh phong cảnh, bỏ lại sau lưng quãng thời gian chiến tranh.

    “Rõ ràng những gì chồng tôi làm ngày đó rất thú vị, nhưng anh ấy không thể tiếp tục việc này khi chiến tranh kết thúc. Bởi vậy mà Laurence cần phải kiếm một công việc khác để đem về thu nhập cho gia đình”

     Can dầu máy cũng có thể được sử dụng cho mục đích phá hoại

    Can dầu máy cũng có thể được sử dụng cho mục đích phá hoại

    Thanh sô cô la phát nổ có lẽ là bản thiết kế nổi tiếng nhất của Laurence Fish, nhưng cá nhân bà Jean Bray thích bản vẽ của thiết bị hẹn giờ 21 ngày hơn cả. Nằm phía trên bản vẽ là ghi chú được tô đậm: “Đừng tháo ốc ở đây”. Và ở phía dưới là một chú thích khác, cũng được tô đậm không kém: “Tháo ốc ở đây trước”.

    Hiện tại, bà Jean hy vọng sẽ có thể trưng bày các bản thảo của chồng mình trong viện bảo tàng: những bản thiết kế được vẽ tỉ mỉ, chi tiết mà không cần tới sự hỗ trợ nào đến từ máy tính, lưu trữ lại những ý tưởng “vô tiền khoáng hậu” của một thời chiến tranh.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày