Quốc gia nhỏ bé Bolivia đang sử dụng phương tiện chẳng ai ngờ đến để tránh tắc đường và tai nạn

    Dink,  

    Cáp treo không chỉ là phương tiện di chuyển tại các khu du lịch, nó còn thay thế phương tiện giao thông công cộng tại thành phố này.

    Nhiều năm trời, người dân tại Bolovia đã phải khổ sở trên chặng đường từ thành phố El Alto tới khu vực La Paz lân cận. Tuyến di chuyển chủ đạo là xe bus, với một đặc tính mà ai cũng sợ là ồn ào, chật chội, hay kẹt xe trên những chốt đường đông đúc và đáng sợ hơn cả, tuyến xe bus này đi mất tới 2 giờ đồng hồ.

     Chen chúc trên xe bus luôn là nối sợ hãi với nhiều người.

    Chen chúc trên xe bus luôn là nối sợ hãi với nhiều người.

    Nhưng hai năm trước, người dân tại khu vực này đã có thể di chuyển bằng hê thống cáp treo, cắt giảm được ½ thời gian đi lại. Người dân chia sẻ “Tài xế xe bus không quan tâm tới hành khách trên xe lắm. Nhưng cáp tre thì cực kì an toàn, trong khi dịch vụ thì tốt mà người phục vụ lại được huấn luyện bài bản”.

    Hệ thống cáp treo có tên Mi Teleférico được xây dựng bởi công ty Doppelmayr Seilbahnen, một công ty Áo đầu ngành về phương tiện di chuyển trên không (như đường ray điện trên cao, cáp treo, …). Những công ty như vậy đang nhắm tới thị trường tại các thành phố đông dân cư, nơi mà đường bộ đang dần trở nên chật hẹp quá mức.

     Cáp treo tại La Paz.

    Cáp treo tại La Paz.

    Hệ thống cáp treo của Doppelmayr tính tới nay đã đi được gần 50 triệu chuyến chỉ trong khoảng 2 năm. Đây là một dấu hiện phát triển đáng kể, theo như lời Thomas Pichler, giám đốc quản lý của Doppelmayr thì những khu vực ngoại ô, thiếu thốn phương tiện công cộng là “mỏ vàng” với những công ty như họ.

    Cho tới 2019, Doppelmayr hướng tới việc xây dựng tổng cộng 10 hệ thống cáp treo tại La Paz, Bolivia. Độ dài của toàn bộ hệ thống sẽ lên tới 32km với 36 bến tất cả, tổng giá thành của toàn bộ dự án là 625 triệu USD.

    Hai năm trước, đường cáp treo đầu tiên được mở cửa, phương tiện di chuyển nối liền hai thành phố này chưa tốn tới nửa dollar, chỉ đắt hơn vé xe bus chút đỉnh. Từ thời điểm đó, 2 đường cáp mới đã được mở. Hệ thống này hoạt động cũng như hệ thống tàu điện ngầm hay các tuyến xe bus: mỗi một cabin sẽ chứa tầm 10 hành khách, cứ 10 giây thì cabin cáp treo lại rời trạm một lần, liên tục trong khoảng từ 6:30 sáng cho tới 11:30 tối. Khách đi sẽ có thể chuyển cabin ở các trạm trung chuyển để có thể tới được địa điểm mình mong muốn.

     Cáp treo trong thành phố tại Rio de Janeiro.

    Cáp treo trong thành phố tại Rio de Janeiro.

    Nhưng dù vậy, ý tưởng này không phải là mới. Từ những năm 1950, vùng khai thác mỏ gồm rất nhiều vách núi và vực sâu tại Georgia đã sử dụng những tuyến di chuyển bằng cáp treo rồi. Thủ đô và nhiều thành phố của Algerie đã sử dụng những tuyến cáp treo làm phương tiện di chuyển công cộng từ những năm 1956. Tại New York, đã có một đường cáp đã nối Manhattan tới Đảo Roosevelt từ năm 1976.

    Lợi ích của những đường cáp treo này khá là đơn giản: Không quá tốn kém trong việc xây dựng nó, không tốn kém nhiều diện tích mặt đất. Theo như tính toán, chi phí xây dựng chỉ tốn khoảng ½ chi phí cần thiết để phương tiện mặt đất có thể di chuyển trong cùng khoảng cách đó. Vấn đề lớn nhất chỉ là tìm ra được một địa thế hợp lý để có thể đặt tháp hỗ trợ cho các tuyến cáp treo kia.

    Mặt bất lợi của các tuyến cáp này là chúng chỉ có thể vận chuyển được khoảng 6.000 người trong vòng 1 giờ, từng đó chỉ là 10% số lượng tàu điện ngầm có thể chở được, và hệ thống cáp treo thì hơi “nhạy cảm” với thời tiết. Dù rằng công nghệ có thể khắc phục được những yếu tố thời tiết như gió mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp trong các cabin nhưng giá thành của toàn bộ hệ thống sẽ đội lên rất nhiều lần. Hơn nữa, những cabin cáp treo có thể đi quá sát với những khu vực chung cư cao tầng, gây nguy hiểm cũng như việc mất đi an ninh và tính riêng tư của các khu vực nhà ở này.

     Tàu điện ngầm vẫn là phương tiện di chuyển tiện lợi, nhanh chóng tại nhiều khu vực.

    Tàu điện ngầm vẫn là phương tiện di chuyển tiện lợi, nhanh chóng tại nhiều khu vực.

    Một vấn đề khác của hệ thống này là việc bảo trì. Như ở các khu du lịch thì trung bình, cáp treo trên không chỉ phải làm việc tầm 8 tiếng một ngày và cao điểm chỉ vào những mùa du lịch trong năm, thời gian sửa chửa là hoàn toàn thoải mái. Nhưng cáp treo trong thành phố thì khác, với việc hoạt động liên tục nhiều giờ trong ngày như một phương tiện di chuyển công cộng, thì việc tạm dừng vài ngày để bảo trì là cực kì nghiêm trọng.

    Không như La Paz, nhiều nơi xây dựng tuyến cáp treo không như một phương tiện di chuyển công cộng, mà là một công cụ mở rộng hệ thống giao thông, với tới những nơi mà đường bộ bị hạn chế bởi nhiều mặt. Một thành phố của Nga đang tính toán tới việc xây dựng tuyến cáp treo nối qua sông, Paris cũng đang tính toán tới việc đó để nối liền hai bến tàu ở hai bờ sông Seine.

     Cáp treo nối liền hai bở sông Thames tại Anh.

    Cáp treo nối liền hai bở sông Thames tại Anh.

    Cáp treo không chỉ là hệ thống thay thế cho tàu điện ngầm hay các tuyến xe bus, mà chúng là một hệ thống di chuyển chung để mở rộng giao thông. Và với việc xây dựng nhanh hơn và rẻ hơn xây cầu rất nhiều, cáp treo có thể là phương tiện di chuyển cực kì tốt, kể cả trong nội thành thành phố.

    Tham khảo Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày