Vì sao chăn ấm, nệm êm, làm ra tiền nhưng thế hệ trẻ ngày nay vẫn không cảm thấy hạnh phúc?

Long.J , Theo Thời Đại
Bình luận 0

Phải chăng vì mạng xã hội, vì những ảo tưởng và kỳ vọng quá cao mà thế hệ trẻ ngày nay không cảm thấy hạnh phúc?

Bài viết dưới đây của tác giả Tim Urban - blogger nổi tiếng, đồng tác giả của Wait but why, sẽ cho bạn thấy một khía cạnh, góc nhìn mới về câu hỏi 'Vì sao thế hệ trẻ ngày nay không mấy hạnh phúc?".

Đầu tiên, hãy làm quen với Lucy:

Lucy thuộc thế hệ trẻ - sinh ra trong giai đoạn cuối những năm 1970 đến nửa đầu những năm 1990. Lucy cũng thuộc nhóm những người trẻ tuổi kiếm được nhiều tiền và tiêu tiền cũng rất nhanh (yuppie culture), nhóm này chiếm phần đông trong thế hệ trẻ ngày nay.

Tôi có một tên gọi cho những người như Lucy (tạm gọi là thành đạt) là Gen Y Protagonists & Special Yuppies hay GYPSYs.

GYPSYs là dạng độc nhất vô nhị trong những người trẻ thành đạt, người luôn cho mình là nhân vật chính trong mọi câu chuyện đặc biệt.

Lucy rất thích thú với phong cách sống GYPSY của mình, rất vui vì được là Lucy, nhưng Lucy lại không thấy hạnh phúc.

Để biết được lý do tại sao, chúng ta cần tìm hiểu điều gì khiến cho mỗi người hạnh phúc hay không hạnh phúc. Có một công thức rất đơn giản như sau:

Hạnh phúc = Thực Tế - Những kỳ vọng

Công thức này rất dễ hiểu, khi thực tế cuộc sống của ai đó tốt hơn kỳ vọng, thì họ hạnh phúc. Ngược lại, khi thực tế trở nên tồi tệ hơn mong muốn, họ cảm thấy không hạnh phúc.

Để mở rộng vấn đề, hãy mời thêm cả bố mẹ của Lucy vào bài viết này:

Bố mẹ của Lucy được sinh ra vào những năm 50 của thế kỷ trước - họ là những người được sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số. Họ được ông bà của Lucy nuôi nấng, ông bà thuộc thế hệ GI, hay còn gọi là "thế hệ vĩ đại nhất" - vì thế hệ này lớn lên trong thời Đại khủng hoảng kinh tế và trải qua Thế chiến II.

Đương nhiên những người thuộc thế hệ ông bà của Lucy chẳng có ai là GYPSY cả.

Ông bà Lucy sống trong thời Đại khủng hoảng kinh tế, bị ám ảnh bởi đói khổ và bệnh tật nên đã nuôi dậy bố mẹ Lucy để họ có nghề nghiệp và cuộc sống ổn định cho đỡ khổ. Bố mẹ Lucy luôn suy nghĩ mình phải có công việc ổn định và có của ăn của để. Sự sung túc đó được minh họa như bãi cỏ xanh dưới đây:

Bố mẹ Lucy được dạy rằng không gì có thể ngăn cản họ thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng sẽ phải lao động vất vả trong nhiều năm liền mới đạt được điều đó.


phải lao động vất vả qua nhiều năm mới có thể thành công trong sự nghiệp...

"phải lao động vất vả qua nhiều năm mới có thể thành công trong sự nghiệp..."

Khi đã tốt nghiệp, không còn là những thanh niên choai choai bướng bỉnh lập dị nữa. Cha mẹ Lucy đi làm. Những năm 70, 80 rồi 90 qua đi, thế giới của chúng ta bước vào giai đoạn kinh tế thịnh vượng chưa từng thấy.

Bố mẹ Lucy thậm chí còn đạt được nhiều hơn những gì họ mong mỏi, điều đó khiến họ lạc quan và mãn nguyện.


Bố mẹ Lucy thậm chí còn đạt được nhiều hơn những gì họ mong mỏi, điều đó khiến họ lạc quan và mãn nguyện.

"Bố mẹ Lucy thậm chí còn đạt được nhiều hơn những gì họ mong mỏi, điều đó khiến họ lạc quan và mãn nguyện."

Do trải qua cuộc sống có phần dễ dàng và tốt hơn những gì ông bà đã trải qua, bố mẹ Lucy nuôi nấng cô với một tinh thần lạc quan gần như không có giới hạn. Không chỉ có bố mẹ Lucy, cả một thế hệ những con người được sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số khắp thế giới dạy con cái họ rằng, có thể trở thành bất cứ thứ gì, bất cứ ai mà chúng muốn. Hơn nữa, họ gieo vào đầu con mình suy nghĩ: Chúng có tố chất đặc biệt mà không ai có được.

Điều này khiến cho những GYPSY như Lucy cảm thấy tràn đầy hi vọng về tương lai sự nghiệp của mình. Mục tiêu trước đây của bố mẹ là nghề nghiệp ổn định, kiếm được nhiều tiền thì với những GYPSY lại khác. Họ muốn nhiều hơn thế - bố mẹ muốn bãi cỏ xanh, thì GYPSY muốn bãi cỏ xanh ấy phải có cả hoa vàng, hoa tím nữa!

Rõ ràng, thế hệ trẻ ngày nay muốn giàu có giống như cha mẹ mình đã làm được - họ còn muốn toại nguyện trong sự nghiệp nữa, theo cách mà cha mẹ mình chưa nghĩ đến.

Tuy nhiên, lại có vấn đề khác nảy sinh. Mặc dù các mục tiêu nghề nghiệp của thế hệ trẻ ngày nay nói chung, đã cụ thể và tham vọng hơn rất nhiều, nhưng Lucy từ nhỏ đã được dạy cho một điều nữa là: “Con là người đặc biệt!”


“Con là người đặc biệt!”

“Con là người đặc biệt!”

Lucy được dạy rằng: Mọi người sẽ tìm được công việc mình muốn, tuy nhiên ta là con người tuyệt vời, vì vậy sự nghiệp của ta phải nổi bật giữa đám đông.


Công việc và cuộc đời của Lucy sẽ không đơn giản là bãi cỏ xanh và hoa thơm như những GYPSY khác, phải có thêm cả ngựa một sừng nhả ra cầu vồng

Công việc và cuộc đời của Lucy sẽ không đơn giản là bãi cỏ xanh và hoa thơm như những GYPSY khác, phải có thêm cả ngựa một sừng nhả ra cầu vồng

Ảo tưởng tiếp theo của giới trẻ ngày nay còn tiếp tục khi họ ra trường đi làm. Trong khi bố mẹ Lucy biết rằng phải mất nhiều năm lao động, phấn đấu mới có thể đạt được sự nghiệp tuyệt vời thì cô lại nghĩ rằng: Có sự nghiệp như vậy là điều hiển nhiên, vì mình là người đặc biệt.

Với Lucy, chỉ là vấn đề thời gian và chọn con đường nào mà thôi.

Đáng tiếc là, cuộc đời không như là mơ. Thực tế cuộc sống đâu có đơn giản như Lucy nghĩ, phải vất vả lắm mới làm được như ông bà hay bố mẹ mình - phải cố gắng, chăm chỉ, đổ mồ hôi nước mắt và đôi khi là máu nữa.

Ngay cả những người thành công nhất cũng hiếm khi đạt được điều gì đó to tát ở những năm 20-25 tuổi.


Mâu thuẫn giữa mong muốn và thực tế đã tạo nên sự buồn chán của Lucy

Mâu thuẫn giữa mong muốn và thực tế đã tạo nên sự buồn chán của Lucy

Một yếu tố nữa là mạng xã hội (social network), chúng tạo ra một thế giới cho những bạn trẻ giống Lucy, mà trong đó có:

A) Tất cả mọi thứ, mọi người làm đều được khoe ra.

B) Đa số con người trên mạng xã hội thổi phồng tầm quan trọng của mình lên.

C) Những người thành công trong sự nghiệp là những người khoe ra nhiều nhất, còn gặp khó khăn thì không cho ai thấy cả.


Ghen tỵ, chán nản và thật vọng là vài hệ quả không mấy tốt đẹp mà mạng xã hội tạo ra cho những bạn trẻ giống Lucy

Ghen tỵ, chán nản và thật vọng là vài hệ quả không mấy tốt đẹp mà mạng xã hội tạo ra cho những bạn trẻ giống Lucy

Vì vậy, đó là lý do tại sao Lucy (và cả những ai giống Lucy) cảm thấy không hạnh phúc, hơn nữa là thấy hơi thất vọng và cứ suốt ngày than phiền rằng mình đang thiếu thốn điều gì đó.

Một vài lời khuyên dành cho Lucy (và những ai giống Lucy):

- Hãy cứ tiếp tục tham vọng. Thế giới ngày nay của chúng ta có nhiều cơ hội cho người có tham vọng tìm kiếm thành công và tương lai vững chắc. Có thể chưa rõ hướng đi cụ thể nhưng rồi sẽ có - nếu bạn dám trải nghiệm và đương đầu với khó khăn, vất vả.

- Chấm dứt ngay việc nghĩ mình là người đặc biệt. Thực tế, ngay cả những lúc bạn được tán dương là người tài giỏi, bạn cũng chẳng có gì đặc biệt. Bạn chỉ là một người trẻ tuổi hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, bạn chẳng có gì hết ngoài sức trẻ. Tuy nhiên, bạn có thể trở nên đặc biệt nhờ sự chăm chỉ, tích lũy kinh nghiệm qua năm tháng.

- Mặc kệ người khác có nói gì. Chúng ta đều biết số phận mỗi người khác nhau, trong thế giới "ở đâu cũng ảo" ngày nay, "đám cỏ úa" cũng có thể được tô vẽ, chỉnh sửa thành "cánh đồng xanh mượt".

Sự thật thì người khác cũng do dự, cũng nghi ngờ bản thân mình, cũng nhiều lần thất vọng giống như bạn. Hãy tập trung vào sở trường và đam mê của bạn, chẳng có lý do gì để ghen tỵ với người khác.

Hãy cố gắng lên!

Tim Urban

Theo Waitbutwhy

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày