Bộ não người biết tiếng Anh, Pháp, Ý có gì khác nhau không?

Stephen Thái,  

Bộ não người Anh, người Pháp, người Ý sau khi học chữ sẽ thay đổi như nhau hay khác nhau? Đó là một câu hỏi thú vị mà các nhà thần kinh học sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời.

Các hệ thống chữ viết

Mỗi ngôn ngữ với những nhu cầu chuyên biệt tạo nên những nhu cầu cụ thể cho hệ thống chữ viết. Trong lịch sử, 3 tiếng Anh, Pháp, Ý cùng sử dụng bảng chữ cái Latin nhưng đã phát triển thành những hệ thống chữ viết khác nhau.

Một hệ thống chữ ghi âm hoàn hảo giúp bạn phát âm được cả những từ được ghi lại bằng ngôn ngữ khác, nhưng các hệ thống chữ ghi âm thực tế lại có những quy tắc ngoại lệ về phát âm, có hệ thống đơn giản và có hệ thống phức tạp. Ví dụ, chữ viết tiếng Ý rất rõ ràng và có quy tắc, viết sao đọc vậy. Khi bạn đọc to từng chữ cái thì cũng ra được âm của từ hoàn chỉnh: faccia (mặt), capello (tóc), occhio (tai).

Trong khi đó, sự tương ứng âm thanh - chữ viết của tiếng Anh rất xa nhau và thật ngốc nghếch khi đọc to từng chữ một. Quy tắc đó sẽ dẫn chúng ta tới đâu trong những từ như "circuit" (mạch điện), "fuchsia" (hoa vân anh, còn gọi là hoa lồng đèn) hay "Gloucester" (một thành phố ở miền Tây nước Anh)?

Các từ circuit, fuchsia, Gloucester lần lượt được phát âm là /ˈsɜː.kɪt/ xơ-kịt (âm ơ kéo dài), /ˈfjuː.ʃə/ phiu-sờ (âm sờ đọc mạnh), /ˈɡlɒs.tə/ (glox-tờ). Các chữ u trong circuit, ch trong fuchsia, c trong Gloucester đều là âm câm, không được phát âm. Đây là những từ mà người học tiếng Anh rất dễ phát âm sai nếu chỉ nhìn vào mặt chữ.

Bộ não người biết tiếng Anh, Pháp, Ý có gì khác nhau không? Đây là những kết quả thú vị từ ảnh chụp bộ não con người của ngành thần kinh học. - Ảnh 1.

Những âm câm trong tiếng Anh (Ảnh: MaterialsEnglish)


Trong tiếng Anh, các chữ cái giống nhau lại có thể có cách phát âm khác nhau. Ví dụ, từ "wind" phát âm khác nhau trong 2 câu sau: đọc là /wɪnd/ (qu-i-n-d) trong câu "The wind was blowing a gale" (Gió thổi rất mạnh) và đọc là /waɪnd/ (qu-ai-n-d) trong câu "We need to wind up the clock" (Chúng ta cần vặn lại đồng hồ).

Bộ não người biết tiếng Anh, Pháp, Ý có gì khác nhau không? Đây là những kết quả thú vị từ ảnh chụp bộ não con người của ngành thần kinh học. - Ảnh 2.

(Ảnh: ESLPrintable, Nortechplus)

Để học chữ Anh, bạn phải có một kho từ vựng liên kết âm thanh và chữ cái chính xác của chúng. Sự khác biệt này sẽ làm cho bộ não thay đổi như thế nào? Kể cả khi bạn đọc thầm, hình ảnh của một từ nào đó cũng không xa rời âm thanh của nó. Có những người nhớ chính tả bằng cách đọc thành tiếng từ đó trong đầu giống như tiếng Ý. Ví dụ, khi từ "computer" ở trước mắt họ thì trong đầu họ cũng nổi lên các tiếng "com-pu-ter".

Hệ thống đọc của bộ não

Từ những năm 1980 của thế kỷ 20, ngành thần kinh học đã có thêm nhiều tiến bộ mới. Các kỹ thuật tiên tiến như chụp cộng hưởng từ chức năng (Functional Magnetic Resonance Imaging-fMRI), chụp cắt lớp phát xạ positron (Positron Emission Tomography-PET) đã giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ nguyên tắc hoạt động của hệ thống thần kinh trong bộ não tham gia vào tiến trình đọc. Năm 2001, một nhóm nhà khoa học quốc tế đến từ 3 nước Anh, Pháp, Ý đã thực hiện một nghiên cứu về sự thay đổi trong não bộ khi người dân học các ngôn ngữ này. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tập san khoa học danh giá lâu đời Science tháng 4/2001.

Theo nghiên cứu, các ảnh chụp PET não người bản xứ biết chữ ở Anh, Pháp, Ý cho thấy: Các khu vực tạo nên hệ thống đọc trong bộ não của cư dân 3 quốc gia đều giống nhau. Hệ thống đọc trong não bộ gồm 3 phần liên kết nhau: phần trước nằm ở thùy trán, phần giữa nằm ở võ não thái dương, thùy đỉnh và phần sau cùng nằm ở thùy thái dương. Đây cũng chính là hệ thống đọc đã được chứng minh trong các nghiên cứu ở người biết chữ ở Anh.

Anh, Pháp, Ý là ba ngôn ngữ có quy tắc chính tả khác nhau. Tuy các bộ phận được kích hoạt trong bộ não người dân 3 nước đều như nhau nhưng tầm quan trọng của mỗi bộ phận trong quá trình đọc là khác nhau tùy theo yêu cầu từ hệ thống chữ viết. Có những khu vực hoạt động tích cực hơn các phần còn lại.

Hệ thống đọc trong não người Pháp tương đồng với người Anh nhiều hơn, vì hệ thống chữ viết tiếng Pháp và tiếng Anh giống nhau về tính phức tạp, tiếng Ý thì đơn giản hơn. Bạn sẽ thấy điều này khi đánh vần các từ được phát âm. Ví dụ trong tiếng Pháp, có những từ phát âm giống nhau nhưng cách viết khác nhau như c'est-ces, mais-mes.

Bộ não người biết tiếng Anh, Pháp, Ý có gì khác nhau không? Đây là những kết quả thú vị từ ảnh chụp bộ não con người của ngành thần kinh học. - Ảnh 3.

Ảnh: Hệ thống đọc của não ở người Anh và người Ý. Hình trên cùng là toàn bộ hệ thống đọc của cả hai ngôn ngữ được kết hợp. Hình giữa cho thấy khu vực kết nối với sự biên dịch âm-chữ tích cực hơn ở người biết đọc tiếng Ý. Hình dưới cùng cho thấy khu vực dạng từ ở phía sau tích cực hơn ở người biết đọc tiếng Anh. (Ảnh từ sách The learning brain)

Các vùng trong hệ thống đọc của bộ não làm những việc gì?

Chúng ta đã biết khá nhiều thông tin đáng ngạc nhiên về hệ thống đọc của não. Trong vòng 150 năm qua, người ta đã quan sát nhiều bệnh nhân bị chấn thương não ở nửa bên trái của não (thường là do đột quỵ). Trong số này, một số mất khả năng nói, số khác chỉ mất khả năng nói và viết. Những điều này giúp chúng ta tổng hợp chức năng và mục đích của ba vùng trong hệ thống đọc, từ đó hiểu được vì sao não lại sử dụng các vùng này để thực hiện công việc đọc chữ thay vì sử dụng các vùng khác.

Vùng phía trước, vùng Broca ở thùy trán là tên nhà thần kinh học người Pháp Paul Broca. Broca đã ghi nhận một trường hợp đột phá trong lịch sử là một người đàn ông tên Tan sau khi đột quỵ đã mất hết khả năng nói, chỉ có thể thốt ra từ "tan". Giới khoa học hoàn toàn thống nhất với nhau là, vùng Broca quyết định lời nói của chúng ta (tuy các nhà khoa học vẫn còn tranh cãi về biên giới chính xác của vùng này). Vùng Broca được kích hoạt trong cả hai thử nghiệm khi các tình nguyện viên đọc to hoặc đọc thầm trong nghiên cứu đầu tiên ở người Anh và người Ý.

Bộ não người biết tiếng Anh, Pháp, Ý có gì khác nhau không?  - Ảnh 4.

Vùng ở giữa là vùng Wernicke và khúc cuộn góc (angular gyrus). Vùng này được đặt theo tên Carl Wernicke, nhà thần kinh học sống vào thế kỷ 19 yêu thích ngôn ngữ và cơ sở của ngôn ngữ trong não bộ. Wernicke là người phát hiện ra các bệnh nhân có thể nói nhưng không hiểu ý nghĩa ngôn ngữ. Tên của ông được đặt cho khu vực bị hư ở những bệnh nhân trên, khu vực nằm dọc theo một bộ phận của vỏ não thái dương ở bán cầu não trái có tên là planum temporale.

Dường như vùng Wernicke đặc biệt quan trọng trong việc học mã chữ cái. Trong thập niên 1960, nhà thần kinh học người Mỹ hứng thú đặc biệt với planum temporale đã phát hiện ra điều thú vị là, planum temporale ở não trái lớn hơn bộ phận tương tự ở não phải trong hầu hết bộ não mà ông nghiên cứu. Theo nhiều nghiên cứu, bệnh nhân bị hư vùng này không còn đọc được tên các chữ cái hay giải mã một từ ở dạng văn bản thành lời nói được nữa.

Về khúc cuộn góc, khúc cuộn này nằm ở thùy đỉnh, giữa vùng Wernicke và vỏ não thị giác. Khúc cuộn góc có nhiều chức năng mà một trong số đó là liên kết các từ được nhìn thấy và được viết ra.

Khu vực thứ ba ở đáy thùy thái dương bên trái thì sao?

Nhà thần kinh học Wernicke cho rằng, vùng này kiểm soát việc truy cập từ điển từ đồng nghĩa trong não, nơi lưu trữ chính tả, âm thanh và ý nghĩa của các từ. Một số bệnh nhân của Wernicke bị hư vùng này gặp nhiều khó khăn khi đánh vần và nhận ra toàn bộ một từ nào đó.

Điều này đã được nhà thần kinh học nhận thức Stanislas Dehaene và nhà toán học Laurent Cohen ở Paris xác nhận. Theo đó, khu vực ở đáy thùy thái dương trái được gọi là vùng dạng từ thị giác (visual word form area) liên quan đến các từ ở dạng toàn bộ từ.

Còn theo giáo sư thần kinh học nhận thức Cathy Price và cộng sự ở University College London, vùng này cũng hoạt động tích cực khi mọi người gọi tên âm thanh hoặc các bức tranh, ví dụ như "doorbell" (chuông cửa) hoặc "foghorn" (tiếng còi tàu-tiếng báo hiệu tàu đi trong sương mù).

Bộ não người biết tiếng Anh, Pháp, Ý có gì khác nhau không? Đây là những kết quả thú vị từ ảnh chụp bộ não con người của ngành thần kinh học. - Ảnh 4.

Ảnh: Hệ thống đọc của não gồm các vùng Broca ở thùy trán, Wernicke ở thùy thái dương, khúc cuộn góc-angular gyrus ở thùy đỉnh và vùng dạng từ thị giác-visual word form area ở đáy thùy thái dương trái (Ảnh: Clinical and experimental pediatrics)

Nhà thần kinh học nhận thức nổi tiếng người Pháp Stanislas Dehaene là giáo sư ở học viện Collège de France, tổ chức nghiên cứu uy tín lâu đời bậc nhất nước Pháp. Còn Laurent Cohen là nhà nghiên cứu toán ở đại học Paris Dauphine và trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS).

Hệ thống đọc và quá trình đọc văn bản phức tạp hơn bạn nghĩ

Những khám phá trên giúp chúng ta giải thích được vì sao các khu vực khác nhau của hệ thống đọc ở người bản xứ Ý, Anh, Pháp biết chữ lại có tầm quan trọng khác nhau. Đó là do não bộ đã thay đổi để thích nghi với đặc điểm của từng hệ thống chữ viết. Sự nhận ra các dạng toàn bộ từ quan trọng hơn là biên dịch chữ thành âm với tiếng Anh và Pháp. Ngược lại, sự nhận ra toàn bộ từ không quan trọng lắm với tiếng Ý vì khi dịch từng chữ cái thành âm thì bạn sẽ dễ dàng có được âm của cả từ. Do đó, bộ phận hoạt động tích cực của người biết chữ ở mỗi ngôn ngữ sẽ khác nhau: vùng biên dịch ở người Ý sẽ tích cực hơn người Anh và Pháp, còn vùng hình dạng từ ở người Anh, Pháp sẽ năng nổ nhiều hơn người Ý.

Thật ra, cả hai vùng của người biết chữ ở cả 3 ngôn ngữ đều được sử dụng, chỉ khác nhau ở chỗ vùng này tích cực hơn vùng kia. Điều này cho thấy, việc đọc phụ thuộc vào nhiều hơn một tiến trình.

Một đặc điểm thú vị của các hệ thống chữ ghi âm là: không có hệ thống nào hoàn toàn chỉ dùng nguyên tắc biên dịch âm thanh thành chữ viết hay chỉ dùng nguyên tắc đánh vần cả từ.

Ví dụ từ theo nguyên tắc biên dịch là "s-i-t" với từ "sit", từ theo nguyên tắc đánh vần cả từ là, "cough" đọc là /kɒf/ mà không phải là "c-o-f".

Một ngôn ngữ tiêu biểu kết hợp cả hai nguyên tắc trên là tiếng Anh. Trong thực tế, hầu hết ngôn ngữ đều có sự trộn lẫn cả hai nguyên tắc này, dù không phức tạp như tiếng Anh.

Sự tự động hóa đáng kể việc đọc đã được chứng minh bằng mô thức Stroop cho phép người học chữ làm cả hai việc cùng lúc: xác định cả từ, đồng thời giải mã chữ cái thành âm thanh, từng chữ một. Điều này có nghĩa là, tùy theo chúng ta đang dùng hệ thống chữ viết nào mà tiến trình đọc cả từ hay tiến trình giải mã chữ-âm sẽ quan trọng hơn. Khu vực đảm nhận việc nhận dạng toàn bộ từ sẽ làm việc nhiều hơn khi ta học chữ Anh, Pháp, ngược lại, khi ta học chữ Ý thì khu vực làm nhiệm vụ biên dịch chữ cái-âm thanh sẽ làm việc nhiều hơn.

Stroop là một nhà tâm lý học người Hà Lan sống vào đầu thế kỷ 19. Mô thức Stroop của ông đã chứng minh rằng việc đọc là tự động và tự phát. Trong thí nghiệm nổi tiếng mà ông thực hiện, những người tham gia được xem một danh sách từ viết bằng các màu khác nhau và được yêu cầu kể tên màu mực của mỗi từ. Điều thú vị là có một số từ là tên màu sắc nhưng lại khác với tên màu mà chúng được viết ra, ví dụ như từ "blue" (màu xanh) được viết bằng mực đỏ. Khi người tham gia bắt gặp các từ này, họ mất nhiều thời gian hơn để đọc chúng so với các từ khác. Lý giải điều này, người ta cho là, trước khi bạn gọi tên màu mực của từ, bạn đã đọc từ đó một cách tự phát và ý nghĩa của từ đột ngột hiện ra trong tâm trí bạn.

Bài viết này có tham khảo cuốn "The learning brain: lessons for education" của hai nhà tâm lý học Sarah Jayne Blakermore và Uta Frith, các giáo sư Học viện Thần kinh học Nhận thức (Institute of Cognitive Neuroscience) thuộc University College London.

https://genk.vn/bo-nao-nguoi-biet-tieng-anh-phap-y-co-gi-khac-nhau-khong-20220123155507378.chn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ