Đâu là "Tâm" và cái "Tầm" của làng game Việt?

Một game thủ đã gửi những suy nghĩ của anh về làng GO trong nước tới chúng tôi.

Nhớ lại vài năm trước, khi tôi còn sống ở tỉnh lẻ, nghe đài báo nói và viết về game trực tuyến, trong cái hình dung xa xôi, tôi nghĩ về một loại ma túy công nghệ với giới trẻ.
 
Dường như khoảng cách giữa một game offline và một game online nó mênh mông lắm...Giờ đây, tôi đã tham gia vào game online một thời gian dài. Những suy nghĩ của tôi cũng khác đi nhiều… 
 
Tính hai mặt của game

Cộng đồng gamer Việt Nam đã từng xôn xao về chuyện một cậu bé 13 tuổi ở Nam Định giết người để lấy vài trăm ngàn chơi game, rồi một cậu bé ở Quảng Nam cũng vì lí do tương tự mà giết chính bà nội mình.
 
Xã hội lên án game online như một tệ nạn, còn gamer thì chỉ biết cúi đầu bảo nhau: "Mình khác nó." Khác thế nào? Mỗi người tự có câu trả lời cho riêng mình. 
 
 
Lại nhớ hơn mười năm trước, cùng nhau chơi "ăn nấm", "na tra", cười thỏa thích giữa tiếng nhạc tò tí te nghe vui tai... Lúc đó dường như cái chuyện giết người để lấy tiền chơi game là không tưởng... Bây giờ, đôi khi chỉ là một chút tranh cãi khi hunt boss, gamer sẵn sàng hẹn nhau ra đấu đá... 
 
Tôi từng là một kẻ nghiện game, hơn ai hết tôi hiểu cái cảm giác khi đắm chìm vào thế giới ảo. Ăn không đủ bữa, học không tròn ngày. Tâm trí là những đao những kiếm. Sức khỏe thì giảm sút, nhưng niềm vui là có thật. 
 
Đó là cảm giác vui sướng khi chạy giữa rừng cây, giữa đồng tuyết cùng một ai đó là người yêu. Trong game, mọi ước mơ hoang tưởng của cuộc sống đều có thể trở thành sự thật. Tôi đã từng có vô số kẻ thù, những kẻ không ưa, những kẻ hay châm chọc.
 
 
Tôi cũng đã cay cú, đã giận dữ. Nhưng như vậy có ích gì đâu? Ngoài cuộc sống, tất cả đều xa lạ nhau mà. Có chăng, chỉ duy nhất niềm vui là cảm xúc tích cực. 
 
Trên tất cả, trên những ganh ghét, đấu đá, chém giết, chỉ niềm vui là hiện hữu. Bao nhiêu phần trăm gamer ở Việt Nam chơi game để tìm niềm vui ? Bao nhiêu phần trăm người chơi tự nhủ hãy thân ái với nhau để cùng thưởng thức?...Và bao nhiêu phần trăm người chơi đã để cho game điều khiển mình?
 
Về cái Tâm và cái Tầm
 
Vì sao đứng trước tình cảnh những nhà phát hành thờ ơ, bỏ mặc game, bỏ mặc đứa con tinh thần mình dày công vun đắp mà không một ai có biện pháp ngăn chặn ngoài những bức xúc lâu lâu xuất hiện trên các forum rồi chìm xuống như viên sỏi rơi giữa mặt nước?
 
Có gamer nào cảm thấy đó là trách nhiệm mà mình phải lên tiếng hay trong đầu họ chỉ có mỗi suy nghĩ: "Chưa đụng đến ta, ta mặc kệ"? 
 
 
Không hề có cái tổ chức gọi là công đoàn trong game, đơn giản vì game chưa bao giờ được xem là một nghề. Có phải vì thế mà gamer không hề có khái niệm "Đoàn kết"? Họ ở đâu khi scandal xảy đến ? Có phải đang bận đấu đá, chửi bới nhau?  
 
Số lượng game phát hành ở Việt Nam là không nhỏ. Tuổi thọ mỗi game không dài. Một game nổi bật mang đến cho người chơi một niềm tự hào. Item bán giá cao ngất khiến người chơi hãnh diện, thậm chí cho dù chỉ là kẻ đứng xem bên lề.
 
Nó mang lại niềm hứng khởi nhưng mấy ai quan tâm rằng tiền đó sẽ rơi vào túi ai và ai là người hàng ngày móc từng đồng ra cày kéo? 
 
 
Có nhà phát hành game nào ở Việt Nam có thể tự hào nói rằng mình đã hết lòng phục vụ gamer? Tôi chưa thấy, nhưng tôi đã thấy những NPH thu tiền từ gamer rất nhiều và rất mau chóng, nhưng lại bỏ mặc gamer, bỏ mặc game ngập chìm trong hack, bug.
 
Tôi đã thấy những NPH làm game với tư tưởng cò con, “chỉ hai năm là đủ”, rồi sau khi đã kiếm đủ tiền thì rất bình thản tuyên bố ngừng phát hành game. 
 
Rất nhiều điều  để nói về cái Tâm và cái Tầm của làng game Việt
 
Vấn đề nhận thức

Có hơn năm mươi game online đang tồn tại trên thị trường game nước nhà, nhưng trong số đó chỉ có duy nhất một game của người Việt làm. Tôi biết cái số vốn bỏ ra để làm game đó là không nhỏ: 25 tỷ. Nhưng tôi không nghĩ nó đã kiếm được đủ tiền để trang trải lại cho số vốn bỏ ra.
 
Tôi đi khá nhiều tiệm net. Trong mười người chơi thì chỉ có một người cưỡi trâu, lên kinh ứng thí, số còn lại đang Tống Kim đại chiến, bắn nhau, nhảy nhót. Tôi cũng nằm trong số còn lại đó, để rồi bây giờ tự hỏi mình: tại sao người Việt lại không xài hàng Việt? 

 
Số lượng gamer Việt ở độ tuổi lao động là rất nhiều, và trong số đó không ít người chơi game vô độ, một nguồn sức trẻ vô cùng lớn bị lãng phí, có ai thấy đau xót?
 
Hay chúng ta đã bỏ nhiều thời gian hơn để đấu tranh giành quyền được chơi game qua đêm, để tạo ra các bản hack, cheat, lãng phí nguồn chất xám của mình?  
 
Một bộ phận gamer trong nước vẫn đang bỏ rất nhiều thời gian để cày cuốc game Trung, game Hàn. Từ bao giờ Việt Nam trở thành cái nơi tiêu thụ hàng hóa cho nước họ, trong khi nếu cố gắng chúng ta có thể sản xuất và làm giàu với nguồn chất xám của mình? 
 
Đã đến lúc thay đổi cách nghĩ và cách làm

Dạo trên các diễn đàn lớn nhỏ về game trong thời gian qua, khi nhà nước đang siết chặt công tác quản lý game online, tôi bắt gặp rất nhiều câu dạng như: “Đúng là Việt Nam, quản không được thì cấm”?  

Không ai cấm chúng ta chơi game. Nhưng đã đến lúc nên đưa tất cả vào khuôn khổ, để không còn những vụ việc đau lòng từ game nữa. Đã đến lúc bắt đầu xây dựng một nền công nghiệp game Việt Nam do chính chúng ta sản xuất và tiêu thụ, bằng nguồn chất xám của mình. 
 
 
Tôi vẫn nhớ ngày còn chơi ở server Global, khi cùng train với một bạn nước ngoài, bạn ấy đã rất lịch sự hỏi tôi: “Tôi có được phép nhặt tiền và items rớt ra từ mobs không?”, trong khi những món ấy chả có giá trị gì.
 
Với những người chơi nước nhà, tôi chỉ thấy họ cài auto nhặt đồ, ks, chửi bới nhau vì vài viên ngọc, vài món đồ vớ vẩn. Tôi đem thắc mắc hỏi những người bạn nước ngoài ấy, họ trả lời: “I’m play for relax”. 
 
Đã đến lúc nên đặt game vào đúng vị trí của nó, một trò giải trí hoàn toàn lành mạnh, các gamer ạ.

NỔI BẬT TRANG CHỦ