Hãy thử nhìn nhận Medal of Honor, tựa game sắp ra mắt trong tháng 10 tới, qua con mắt một game thủ nước ngoài.
Là một fan trung thành của dòng game bắn súng góc nhìn thứ nhất, tôi đã chơi qua vô số tựa game kể từ GoldenEye 007 rồi đến hầu hết những tựa game bắn súng khác được phát hành sau đó. Đối với tôi, chẳng có gì tuyệt vời hơn âm thanh của tiếng súng khi hạ gục kẻ thù. Bởi vậy, chẳng cần nói cũng biết tôi vui mừng thế nào khi nghe tin Medal of Honor sắp cho ra mắt phiên bản tiếp theo. Thêm vào đó, việc tựa game lần này sẽ lấy bối cảnh ngay trên chính quê hương Afghanistan, càng khiến tôi háo hức. Thổi bay lũ khủng bố trên quê hương mình? Thật là một ý tưởng tuyệt vời.

Đến khi được may mắn chơi thử trong sự kiện họp báo của EA, mọi chuyện hóa ra không giống với những gì tưởng tượng. Tôi thực sự bất ngờ khi phiên bản lần này cho phép người chơi điều khiển và vào vai Al-Qaeda, những kẻ phải chịu trách nhiệm cho hành động khủng bố sát hại những người bạn, người thân trên chính mảnh đất quê hương mình, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới.
Thật kì lạ là khi được chứng kiến những cảm xúc ẩn giấu đâu đó bên trong bất chợt bột phát khi hoàn cảnh đến. Sau những phút đầu giận dữ, tôi đã bình tĩnh trở lại. Bỏ tay cầm điều khiển xuống, tôi đứng dậy và bước ra ngoài.

Vâng, dù sao thì đó cũng chỉ là một tựa game. Nhưng với tôi, nó có ý nghĩa hơn một tựa game thông thường. Nó xảy ra ngay trên quê hương bạn, thậm chí ngay trước cửa nhà bạn. Đó là một cái tên có thật, một tổ chức khủng bố có thật đang hoành hành tại Afghanistan cũng như nhiều quốc gia khác. Với tôi, đóng vai một thành viên Al-Qaeda cũng đồng nghĩa với việc giúp những kẻ cực đoan chiến thắng.
Mặc dù ngay lúc này tôi không còn sống tại Afghanistan, nhưng gia đình tôi, những người bạn tôi vẫn còn ở đó. Tôi biết và hiểu cái cuộc sống họ đang phải chịu đứng dưới những luật lệ tàn bạo của Taliban. Bất cứ ai đã từng đọc qua một trang báo trong suốt 10 năm qua đều phải biết về những tội ác của chúng, những tội ác chống lại loài người, những hành động vô nhân tính nhưng luôn được xuyên tạc dưới danh nghĩa đạo hồi để biện minh.

Có nhiều câu hỏi đang xuất hiện trong đầu tôi lúc này. Liệu điều này có thực sự thú vị? Đó có phải là nghệ thuật? Hay một câu hỏi tốt hơn – "Liệu nó có đang phải như thế?". Những nhân vật trong game đều rất thật, và cái tên tổ chức mà chúng đại diện cho cũng chẳng được che đậy hay thay đổi chút nào, điều đó giải thích cho sự bối rối của tôi trong lần đầu tiếp xúc.
Đa số những tựa game mang đề tài chiến tranh đều biết là không nên vượt quá giới hạn của mình. Lấy Modern Warfare 2 làm ví dụ, họ hoàn toàn đúng khi lựa chọn những tổ chức cực đoan với cái tên hoàn toàn chỉ có trong tưởng tượng.

Chẳng có lí do gì để phản đối quyền của nhà sản xuất khi họ phát triển tựa game này, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bắt buộc phải thích nó. Điều gỡ gạc duy nhất có lẽ là phần chơi single-player, nơi bạn được vào vai người đi tiêu diệt khủng bố. Như tôi đã nhắc tới từ đầu, điều tôi luôn kì vọng trước đó ở Medal of Honor là được cầm súng, dù là trong thế giới ảo, để trả thù những kẻ đã sát hại đồng bào mình.
Chắc chắn rằng nhiều người sẽ yêu thích tựa game này, tôi ko có ý định khuyên bạn quay lưng với nó. Tôi chỉ đang muốn bày tỏ những cảm xúc cá nhân của mình cũng như ý nghĩa thực sự mà nó mang lại cho những người trong cuộc. Là một người Châu Á, tôi chẳng có vấn đề gì khi chơi Call of Duty: Black Ops. Nhưng tôi biết sẽ có một vài người Mỹ, người Việt Nam có những suy nghĩ tương tự như tôi khi họ buộc phải cầm súng và tấn công đồng bào của mình. Bởi với họ, tinh thần dân tộc còn có ý nghĩa quá nhiều hơn một tựa game thông thường.

Phải chăng tôi là kẻ ngốc? Một kẻ quá nhạy cảm? Tôi không nghĩ vậy. Mỗi dân tộc khác nhau dù ít hay nhiều đều có những vấn đề của riêng mình. Và tựa game này theo một khía cạnh nào đó đã đề cập quá sâu vào cái phần riêng tư đó. Dẫu sao, đây cũng chỉ là cảm xúc cá nhân, và có lẽ cũng sẽ chẳng khiến ai phải bận tâm bởi đa phần người chơi sẽ không gặp phải vấn đề thế này. Nhưng ít nhất cũng thật vui khi biết mình chưa vô cảm. Đã có lúc tôi tự hỏi liệu mình có mất nhân tính khi ham mê quá nhiều những tựa game bắn giết? Nhưng nay tôi đã có câu trả lời cho riêng mình.