Hắt hủi single player - Sai lầm của game thủ ngày nay

    PV, Invisible 

    Chế độ chơi single-player trong phần lớn các tựa game FPS hiện nay đang dần bị xem nhẹ, tuy nhiên có lẽ ít ai nhận ra rằng chính nó mới là giá trị đích thực làm nên một tựa game tên tuổi.

    Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền công nghiệp game hiện đại, dòng game bắn súng góc nhìn thứ nhất đã chiếm được một vị trí vững chắc cho riêng mình. Những tựa game như Call of Duty, Left 4 Deadhay Crysis đã quá nổi tiếng trong thời gian gần đây, cùng với đó là xu hướng của các nhà sản xuất trong việc đầu tư kĩ lưỡng hơn cho phần chơi multi-player online.
     
     
    Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ truyền thông và mạng internet, hướng đi như vậy cũng là dễ hiểu. Giờ đây người chơi cách nhau nửa vòng trái đất vẫn có thể dễ dàng giao lưu, kết bạn và cùng nhau vượt qua những thử thách trong game.
     
    Tuy nhiên, phần chơi campaign cũng không nên vì thế mà bị coi nhẹ. Chúng ta đã vô tình quên đi rằng, chân giá trị đích thực đem lại sức hấp dẫn của những tựa game trước nay vẫn luôn nằm chính trong phần chơi offline "truyền thống".
     
    Halo sẽ chẳng thể thành công nếu thiếu đi câu chuyện về thủ lĩnh Master Chief huyền thoại.
     
    Mỗi năm, có rất nhiều tựa game FPS mới được ra mắt. Thậm chí để khai thác triệt để mỏ vàng này, Activision còn quyết định chạy đua để năm nào cũng sẽ ra một phiên bản Call of Duty mới toanh. Và cũng vì thế, trên hàng loạt diễn đàn cũng như báo mạng, người ta có thể dễ dàng bắt gặp nhiều vô kể những bài bình luận, phê bình, những comment nhận xét của người chơi, khen có chê có. Tuy nhiên, điều mà chúng ta có thể nhận ra từ các bình luận này là hầu hết người chơi đang mất dần sự quan tâm đến phần chơi đơn (single player).
     
    Một người là fan ruột của thể loại FPS, khi chơi một tựa game mới, ví như Black Ops hay Halo:Reach, thì có đến 80% anh ta sẽ nhảy ngay vào phần chơi multi-player online thay vì vào phần chiến dịch single. Cũng dễ hiểu bởi phần chơi online bao giờ cũng có tính cạnh tranh cao, hơn nữa bạn còn có thể chơi cùng bạn bè – một điều mà chế độ chơi đơn không bao giờ làm được.
     
     
    Ngày càng nhiều người chọn lựa game chỉ dựa theo tiêu chí online trong khi phần chơi đơn hầu như không có ảnh hưởng gì tới quyết định của họ, có chăng cũng chỉ là thứ yếu. Điều này khá nghịch lý khi mà trước đây, phần chơi đơn mới được coi là yếu tố quyết định thành - bại, hay – dở của một tựa game. Những nhà phát triển đã dành hầu hết tâm huyết của họ vào trong đó, những phần chơi đơn luôn mang đến những gì tinh túy nhất, những chiến trường rực lửa, những tình tiết hấp dẫn của câu chuyện làm người chơi có cảm giác được hóa thân vào nhân vật..v..v..
     
    Bạn có thể không nghĩ như vậy, nhưng thử tưởng tượng xem nếu như không có phần chơi single, bạn sẽ chỉ là một anh chàng vô danh nào đó trong bộ giáp "thời thượng" thay vì là người hùng giải cứu thế giới, hay chỉ là một người lính vô danh tiểu tốt thay vì thành viên của tổ chức Black Ops hay Op For lừng danh.
     
     
    Phần chơi single player mang đến một cốt truyện chi tiết và những nhân vật thú vị, có tính cách và ảnh hưởng riêng. Chính điều này làm cho phần chơi mạng không bị nhàm chán bởi những nhân vật vô danh chiến đấu không mục đích. 
     
    Điều này đúng cho cả những tựa game không có cốt truyện rõ ràng như Team Fortress 2hay có cốt truyện "cũng như không" kiểu Left 4 Dead (ai đã từng chơi L4D đều sẽ thấy những màn chơi đơn giống như việc đi theo AI hơn là khám phá cốt truyện). Tuy nhiên, những tên tuổi này vẫn vô cùng thành công vì Valve đã hoàn thành xuất sắc công việc xây dựng bối cảnh và mối quan hệ giữa các nhân vật trong game.
      
    Team Fortress 2 thành công trong việc xây dựng cá tính nhân vật.
     
    Mặc dù vậy, có một vấn đề "truyền kiếp" với những tựa game gắn liền multiplayer đó là chúng thường sở hữu một cốt truyện "nhàn nhạt" (không phải ai cũng làm được như Valve). Những game như SOCOM hay Time Splitters có phần chơi mạng rất tuyệt vời, nhưng khá đáng tiếc vì nếu như chăm chút hơn với một cốt truyện có chiều sâu thì chắc hẳn chúng đã có thể tạo ra chấn động lớn hơn nhiều.

    Không phải fan nào của dòng game FPS cũng cần phần chơi đơn cũng như quan tâm đến lí do vì sao phải tiễn đối phương lên bảng – một ví dụ điển hình đó là Counter Strike. Tuy nhiên, nếu một game FPS có bối cảnh và cốt truyện mới lạ (ở đây mới chỉ yêu cầu mới lạ chứ chưa cần phải thực sự độc đáo), rõ ràng mọi người sẽ hứng thú hơn nhiều với tựa game đó. Không những thế họ còn có cơ hội được tự mình trải nghiệm một câu chuyện như trong phim hay những tác phẩm văn học.
     
     
    Sẽ ra sao nếu như trong game xuất hiện 2 người đàn ông chẳng hề quen biết, lao vào đấu đá cũng chẳng có lí do? Người chơi sẽ cảm thấy như thế nào? Cho dù chỉ cần một lí do "tạm chấp nhận được", kiểu như 2 chiếc xe đâm vào nhau nên 2 người nóng tính này quyết định dạy cho đối phương một bài học về "an toàn giao thông", thì cũng có thể biến một tựa game tầm thường thành một tựa game đặc sắc. Điều khác biệt ở đây là những tình huống tạo ra hành động.
     
      
    Bioshock là một ví dụ về một tựa game không có chế độ multi-player vẫn rất thành công.
     
    Khép lại bài viết này, người viết chỉ hi vọng tư tưởng “chế độ chơi offline là nhàm chán và không cần thiết” trong cộng đồng người chơi và đam mê dòng game FPS sẽ không còn nữa – hay chí ít là cũng giảm bớt được phần nào. Làm được như vậy cũng đồng nghĩa với việc thể hiện thái độ tôn trọng với đội ngũ phát triển game, những người đã bỏ ra hàng nghìn giờ làm việc để mang đến cho chúng ta phần chơi đơn với một cốt truyện tuyệt vời nhất có thể.
     
    Hãy dành thời gian để nhập vai vào nhân vật chính, thực hiện cuộc hành trình của mình và biết đâu bạn sẽ khám phá ra cả một thế giới mới với đầy những điều thú vị, biết đâu đấy!!!

    NỔI BẬT TRANG CHỦ