3.000 năm sau Homer, sắc đẹp của Helen thành Troy tiếp tục gây ra một cuộc chiến

Tranh cãi xoay quanh bộ phim bom tấn mới của Christopher Nolan chưa bao giờ hạ nhiệt: lửa bùng lên ngay từ giai đoạn chọn diễn viên, và tiếp tục cháy cho đến tuần trước khi phim được chiếu toàn cầu.

Vài tuần trước khi The Odyssey ra rạp, đoạn trailer đầu tiên xuất hiện trên YouTube và nhận về một tỷ lệ dislike áp đảo so với lượt like. Cùng lúc đó, ở một mặt trận khác của làng giải trí, Variety gọi bộ phim là "một thiên anh hùng ca hoành tráng và đầy thắng lợi". Hai phản ứng ấy nói về cùng một tác phẩm, xuất hiện gần như cùng một thời điểm, và chênh nhau đến mức khó tin rằng chúng đang mô tả cùng một bộ phim.

Đó chính là nghịch lý lớn nhất của The Odyssey: một sử thi ba nghìn năm tuổi, qua bàn tay một trong những đạo diễn được kính trọng bậc nhất Hollywood, vẫn rơi vào đúng vòng xoáy tranh cãi sắc tộc, giới tính và bản sắc văn hóa mà gần như phim chuyển thể kinh điển nào gần đây cũng từng vấp phải.


Một bộ phim chưa ra mắt đã thành bão mạng

The Odyssey ra mắt tại London ngày 6 tháng 7 năm 2026, trước khi chính thức ra rạp toàn cầu vào 17 tháng 7. Nhưng từ rất lâu trước hai cột mốc đó, phim đã hứng chịu, theo cách gọi của Fox News, một làn sóng phản đối ngày càng lớn, đến mức có thông tin cho rằng một số suất chiếu bị hủy vì tranh cãi liên quan đến casting và tính chính xác lịch sử. Áp lực lớn đến mức tài khoản X chính thức của phim phải giới hạn quyền bình luận, chỉ cho phép một số tài khoản nhất định được phản hồi bài đăng.

Nói cách khác, phần lớn cơn giận dữ này hình thành trước khi công chúng kịp xem một khung hình nào của bộ phim thật. Nó bắt đầu từ danh sách diễn viên.

Trong danh sách diễn viên, Lupita Nyong'o và Elliot Page là hai cái tên thu hút nhiều ý kiến trái chiều nhất - Ảnh chụp màn hình.

Tranh cãi gì đã xảy ra trước cả khi phim được công chiếu?

Tâm điểm gây tranh cãi nhất là việc Lupita Nyong'o được chọn vào vai Helen thành Troy. Trong nguyên tác của Homer, Helen được gắn với những tính từ như "tay trắng ngần" (leukolenos) và "tóc vàng" (kallikomos), nên với một bộ phận khán giả, việc chọn một diễn viên da màu cho vai này tương đương với một nỗ lực "ép vai". Nhưng ngay cạnh đó, một mâu thuẫn khác lại nảy sinh: dàn diễn viên chính còn lại, Matt Damon trong vai Odysseus, Tom Holland vai Telemachus, Anne Hathaway vai Penelope, Charlize Theron vai Calypso, đều là những ngôi sao Hollywood gốc Mỹ và Anh, không ai mang gốc gác Hy Lạp. Với những khán giả quan tâm đến tính xác thực văn hóa, đây lại là một dạng "ép vai" theo chiều ngược lại: bản sắc dân tộc gắn liền với câu chuyện gốc gần như biến mất khỏi những vai trò quan trọng nhất.

Lupita Nyong'o hồi năm 2019 - Ảnh: Daniel Benavides/Cấp quyền theo CC BY 2.0.

Elliot Page, một diễn viên chuyển giới, cũng bị cuốn vào vòng xoáy này khi được công bố tham gia phim trong vai Sinon, người lính Hy Lạp đóng vai trò then chốt trong mưu kế dùng ngựa gỗ chiếm thành Troy. Có một chi tiết đáng chú ý: trong nhiều tháng trước khi vai diễn thật sự được xác nhận, cộng đồng mạng đã đồn đoán rằng Page sẽ vào vai Achilles, chiến binh huyền thoại.

Một công thức khiến khán giả đã thấy quen, và đã thấy mệt

Đằng sau những phản ứng cụ thể ấy là một sự mệt mỏi có sẵn, tích tụ qua nhiều năm, với một công thức lặp đi lặp lại: lấy một câu chuyện kinh điển, đa dạng hóa dàn diễn viên, rồi hứng chịu cùng lúc cáo buộc "woke" từ những tiếng nói cánh hữu và sự bênh vực quyết liệt từ phía cánh tả. The Odyssey chỉ là phiên bản mới nhất của một vòng lặp từng xảy ra với "Nàng tiên cá" khi Halle Bailey vào vai chính, hay với dàn diễn viên "The Rings of Power".

Việc Halle Bailey vào vai nàng tiên cá đã gây ra một làn sóng tranh luận gay gắt - Ảnh: Disney.

Khoảng cách giữa đánh giá chuyên môn và phản ứng mạng xã hội là điều đáng chú ý nhất trong toàn bộ câu chuyện. Trong lúc những tiếng nói cánh hữu gọi bộ phim là "woke", giới phê bình điện ảnh lại dành cho nó những lời khen thuộc hàng cao nhất mà một bộ phim sử thi có thể nhận được. Sự chênh lệch này gợi ý rằng phần lớn cơn giận dữ đến từ những kỳ vọng và định kiến đã hình thành từ trước, hơn là từ nội dung thực sự trên màn ảnh, bởi số đông những người tham gia tranh cãi vào thời điểm đó còn chưa có cơ hội xem phim. Ngay tại buổi công chiếu ở Paris, nơi Zendaya, Matt Damon và Tom Holland sải bước trên thảm đỏ trong không khí hào nhoáng thường thấy của một bộ phim bom tấn, thì cư dân mạng xã hội vẫn đang sục sôi giận dữ về những vai diễn mà phần lớn họ chưa xem.

Helen, người phụ nữ chỉ tồn tại qua ánh mắt của kẻ khác

Có một điều đáng suy ngẫm hơn cả việc ai đúng ai sai trong cuộc tranh cãi này: bản thân Homer, khi viết về Helen, gần như không mô tả trực tiếp vẻ đẹp của bà. Cảnh tượng được nhắc đến nhiều nhất trong sử thi là khi các bô lão thành Troy nhìn thấy Helen và thốt lên rằng bà mang "vẻ đẹp của một nữ thần", không một đường nét cụ thể nào của gương mặt hay vóc dáng được nhắc tới. Homer chọn cách để trống hình ảnh ấy, nhường lại cho trí tưởng tượng của người đọc tự lấp đầy khoảng trống.

Chính vì vậy, việc tranh cãi xem "Helen phải trông như thế nào mới đúng" theo kiểu đúng sai rạch ròi vốn đã đi ngược lại tinh thần của chính nguyên tác: quyền quyết định kể một câu chuyện kinh điển theo cách nào luôn thuộc về người kể, và ngay cả Homer cũng chỉ để người đọc cảm nhận Helen qua phản ứng của người khác, chứ chưa từng đưa ra một hình ảnh cố định.

Một chi tiết trên chiếc bình krater gốm hình đỏ của vùng Attica mô tả Helen thành Troy. Được chế tác vào khoảng năm 450 TCN - Ảnh: Jastrow/Public Domain.

Và đây là điểm trớ trêu nhất của toàn bộ câu chuyện: 3.000 năm sau, Helen một lần nữa được định nghĩa hoàn toàn qua phản ứng của người khác. Chỉ khác là lần này, những người đứng nhìn và lên tiếng không phải các bô lão trên tường thành Troy, mà là hàng triệu người trên mạng xã hội, phần lớn trong số đó lên tiếng trước khi có cơ hội nhìn thấy Lupita Nyong'o thực sự xuất hiện trên màn ảnh.

Câu chuyện này còn mở ra một câu hỏi rộng hơn về chính khái niệm cái đẹp, một khái niệm trừu tượng và mơ hồ, biến đổi theo thời gian và văn hóa nhiều hơn người ta thường nghĩ. Điều mà người Hy Lạp cổ đại xem là chuẩn mực của cái đẹp, là làn da và cánh tay trắng ngần (biểu trưng cho những người ở tầng lớp quý tộc không phải lao động chân tay dưới nắng) mang một ý nghĩa khác hẳn so với những tiêu chuẩn thời hiện đại. Khi định nghĩa cái đẹp đã dịch chuyển qua từng thời đại, câu hỏi "ai đủ tư cách đóng vai người phụ nữ đẹp nhất thế gian" có lẽ chưa từng có một đáp án cố định, mà luôn được viết lại theo cách mỗi thời đại tự diễn giải nó.

***

Phim còn cần thời gian để được đánh giá công bằng dựa trên chính nó, chứ không phải dựa trên những gì người ta tưởng tượng về nó. Nhưng cuộc chiến đã nổ ra quanh "The Odyssey", ngay cả trước khi hầu hết khán giả kịp bước vào rạp, đã tự chứng minh một điều mà chính tác phẩm gốc từng gợi ý từ ba thiên niên kỷ trước: giá trị của một câu chuyện cũng như vẻ đẹp của vai nữ chính lại nằm ở cách người khác nhìn vào nó.

3.000 năm trước, Homer để cho các bô lão thành Troy định nghĩa vẻ đẹp của Helen. 3.000 năm sau, chúng ta vẫn làm y hệt, chỉ khác là bô lão giờ có tài khoản Twitter.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ