Bỏ rơi em, anh có hạnh phúc?
Chỉ vì chuyện bố em không hài lòng về anh mà anh nỡ rũ bỏ tình yêu của hai đứa làm em không cam tâm. Có khi nào anh hiểu được cảm giác của em không?

Ngày thứ nhất anh về quê hai đứa chúng em vẫn liên lạc với nhau bằng những lời yêu thương nồng cháy. Ngày thứ hai và thứ ba vẫn vậy, cả hai tưởng chừng không thể xa nhau được nữa. Rồi ngày thứ 3, anh ít liên lạc với em vì điện thoại của anh hỏng. Em không mảy may nghi ngờ vì điện thoại của anh hôm ở nhà em về đã như vậy. Em ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn khi không có anh trò chuyện nhưng lại nhủ lòng mình điện thoại của anh hỏng mà.
Một tuần sau, anh nhắn tin: "Mình chia tay đi, anh sắp lấy vợ rồi". Em mỉm cười vì nghĩ anh lại trêu gì em đấy nên cũng giả vờ trêu theo anh: "Ok, vậy thì mình chia tay nhé, anh lấy vợ và sống hạnh phúc nhé. BYT" (Ký hiệu của tình yêu hai đứa đó, anh còn nhớ không, B Yêu T). Em nghĩ anh sẽ như mọi khi, chỉ lát nữa lại thôi sẽ không trêu em nữa ngay. Nhưng không, em chờ chờ mãi vẫn không thấy anh trả lời, em nghĩ anh trêu lâu thật đấy. Nhưng 2 ngày trôi qua anh không hề hỏi em những câu hỏi quen thuộc. Tất cả đều không có, điều này chưa bao giờ xảy ra kể cả khi điện thoại của anh hỏng. Linh cảm của người con gái em biết anh không trêu em mà là sự thực.
Đấu tranh tư tưởng một ngày trời em quyết định gọi điện cho mẹ anh để hỏi rõ mọi chuyện. Tim em quặn đau, nước mắt em tuôn trào khi nghe từng lời mẹ anh nói: "Nó sang nhà Th (vợ sắp cưới) được hai ngày rồi có về đâu. Hôm nay bác đi xem ngày rồi, sang tháng thì cưới. Thôi cháu ạ hai đứa đã không đến được với nhau thì cháu hãy tìm hạnh phúc cho mình nhé". Nghe mẹ anh nói thế em chỉ biết khóc nấc lên.
Tối hôm đó em gái anh gọi điện cho em hỏi: "Chị ơi, chị với anh T có chuyện gì vậy? Cách đây 1 tuần anh xuống nhà chị vẫn bình thường, sao bây giờ tự dưng dẫn về một cô bé bảo muốn cưới ngay, càng nhanh càng tốt". Nghe đến đấy em ngã quỵ không đứng dậy được nữa. Đây là sự thật không phải sự trêu đùa mọi khi?

Em gọi điện thoại cho bạn thân của anh thì được nghe "Tớ cũng không biết nó bị làm sao nữa, tự dưng lại đòi cưới cô bé đó. Hai người mới quen nhau được hơn 1 tuần, hai người xảy ra chuyện gì à?". Em ngơ ngác không biết trả lời như thế nào, anh có cho em biết lý do đâu.
11h đêm anh gọi cho em, hỏi em có muốn nói gì với anh không? Và rồi anh không thèm để ý đến em và anh quay sang cô bé đó nói chuyện vui vẻ để chọc tức em vậy. Tim em tự dưng quặn thắt không còn nhịp đập, đau rất đau.
Sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau em quyết định nghỉ việc đi 600 km lên hỏi anh cho rõ mọi chuyện. Lên đến nơi em gọi anh đón em thì nghe câu lạnh lùng anh nói "Em tự đi vào đi vợ anh đang ở đây anh không đón em được". Em đang ốm không thể đi được nữa, ngồi ở bến xe lặng lẽ khóc vì tủi thân. Một lát sau bạn thân anh gọi hỏi em đang ở đâu? Sao không gọi anh đi đón làm em lại càng khóc nhiều hơn. Em hẹn gặp anh nói chuyện lần cuối cùng. Anh dẫn theo cả vợ anh, nói được mấy câu anh bảo phải đưa vợ anh về chờ anh quay lại rồi mình nói chuyện. Em đồng ý.
11 giờ đêm anh gọi cho em nói không về được, anh đang ở nhà vợ, sáng mai anh về. Em gạt bỏ lòng tự trọng bảo sáng mai nói chuyện. Anh đón em từ nhà người bạn của anh, dẫn em đi ăn sáng và dẫn em vào nhà anh. Cả đêm trước em suy nghĩ rất kỹ khi lên đến nhà anh, em đã đưa lại cho anh chiếc nhẫn anh tặng em và định đi về nhưng anh kéo em lại để trò chuyện. Mọi chuyện bắt đầu được sáng tỏ, anh không yêu người con gái ấy (cả quen và quyết định cưới 1 tuần thì yêu gì chứ, cô bé đó khó hiểu hơn cả anh, sinh năm 1992 còn quá trẻ). Đến tận bây giờ anh vẫn rất yêu em, người đó chỉ là khoảng trống trong lòng anh mà thôi. Anh không chịu đựng được sự phản đối và coi thường từ phía gia đình em. Anh sẽ chứng minh cho gia đình em thấy anh làm được tất cả mọi chuyện kể cả khi không có em.

Đến phút cuối chia tay anh vẫn nói câu đó, em níu kéo anh rất nhiều, nhưng anh vẫn cương quyết chia tay. Cũng có lúc em nhìn thấy anh khóc, lòng em quặn đau, em quyết định ra về. Tối đó anh đưa em ra bến xe, mình nói chuyện vui vẻ như hai người bạn. Em bắt đầu ốm nặng hơn, người rét run, không muốn anh biết em đuổi anh về. Lên xe mọi người cho em mượn rất nhiều chăn nhưng không đủ ấm cho em vì trái tim em cũng lạnh mà. Em sốt li bì không biết gì nữa cho đến khi có người gọi em dậy.
Tất cả đã kết thúc rồi phải không anh? Em cô đơn lạnh lẽo, em đau khổ tuyệt vọng. Sao anh suy nghĩ bồng bột quá vậy, anh bỏ em (người anh yêu tha thiết) để lấy một người anh không yêu, liệu anh có hạnh phúc không? Chỉ vì chuyện bố không hài lòng về anh mà anh rũ bỏ tình yêu của hai đứa em không cam tâm. Có khi nào anh hiểu được cảm giác của em không anh?

Anh đã có vợ, còn em đã có một vết thương rất lớn. Dù đau đớn, em cũng cầu nguyện chúc anh hạnh phúc trong cuộc sống này. Hay em phải làm sao khác đây?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép