Bỏ vợ con ở nhà, chồng vô tư “qua đêm” bên ngoài
Anh bảo với tôi rằng có vợ không có nghĩa là mất hết bạn bè. Tôi đồng ý với anh nhưng chuyện anh thường xuyên tụ tập, rồi “qua đêm” ở nhà bạn thì không thể chấp nhận được.

Không chỉ các anh thân nhau, các bà vợ cũng thường xuyên liên lạc. Lần nào ăn uống gì cũng có mặt chúng tôi. Xong đâu đấy thì ai về nhà nấy và tiếp tục cho công việc ngày mai. Thời gian gần đây, tôi thấy chồng có biểu hiện rất lạ. Anh nói đi uống với mấy anh bạn thân nhiều hơn, về khuya hơn và thậm chí là có hôm thông báo không về nhà.
Anh gọi điện bảo “mấy thằng” đang nhậu, uống say quá nên chẳng về được. Tôi nói anh để xe đó, đi taxi về cho an toàn nhưng anh cũng không chịu. Nói thật là tôi hơi ái ngại. Nhà anh bạn kia cũng đã có vợ, có con. Bạn bè thì cũng phải có chừng mực. Tôi giải thích, anh không nghe. Tôi nói lớn thì anh bảo “Em chẳng tâm lý”, tôi tức giận thì anh bảo “Em giận dỗi vô cớ”… Nói chung là anh đưa ra nhiều lý do để biện bạch.

Lần khác, chồng tôi nói đi nhậu với mấy anh bạn thân. Khuya rồi chưa thấy về, tôi gọi điện thoại nhắc nhở thì máy anh hết pin. Gọi sang máy anh bạn cũng hết pin. Tôi sôi lên sùng sục. Kiểu này chỉ có chuyện rủ nhau làm việc gì mờ ám.
Chiều hôm sau, một cuộc khẩu chiến xảy ra. Tôi bày tỏ ý kiến là không thể chấp nhận chuyện này được thì anh đáp trả bằng giọng điệu rất tự nhiên “Có gì đâu mà em phải làm ầm ĩ”, hay “không chấp nhận được thì sao, định ăn thịt anh chắc”. Tôi không ngờ chồng tôi lại như thế. Những tưởng anh biết lỗi và không tái phạm nhưng tôi đã nhầm.

Sau lần cãi vã ầm ĩ đó, chồng tôi có phần tu chí hơn. Đi làm về sớm hơn, giúp đỡ việc nhà nhiều hơn. Tôi mừng thầm. Chắc là anh thấy ân hận vì hành động của mình. Bẵng đi một thời gian, tuần trước con bị sốt, thế mà anh vẫn vô tư đi ăn uống với mấy anh bạn và cuối cùng vẫn thông báo là không về nhà. Rõ ràng là tôi đã gọi điện từ chiều cho anh báo rằng con bị sốt. Cả ngày hôm đó tôi đã phải xin nghỉ làm để trông con. Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi đã phải hét lên “Anh có còn là người nữa không? Con đang sốt mà anh còn tâm trí đi chơi nữa à?”.
Tôi thức cả đêm hôm đó, một phần vì con, phần nữa để chờ anh về. Tất cả đã vô vọng. Anh không về thật. Tôi khẳng định anh đang có “vấn đề”, còn như thế nào thì tôi chưa biết.

Cái chuyện đàn ông quan hệ xã hội, ăn uống nhậu nhẹt bạn bè thì tôi hoàn toàn thông cảm. Nhưng chuyện “qua đêm” ở ngoài dù cách nhà chẳng bao xa thì rất khó chấp nhận. Tôi đang tính đưa con về nhà ngoại để “dọa” anh, nếu không được, chắc tôi phải ly dị?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép