Các nhà khoa học phát hiện ra rằng động vật bị thiến có thể sống lâu hơn tới 20% và điều tương tự cũng có thể đúng với con người

Đức Khương, ĐSPL 

Nếu từng có lúc ai đó nửa đùa nửa thật rằng chuyện hẹn hò, yêu đương hay sinh con khiến con người “tổn thọ”, thì khoa học hiện đại đang cung cấp những bằng chứng khiến câu nói ấy không còn hoàn toàn mang tính hài hước.

Các nhà khoa học vừa công bố một nghiên cứu quy mô lớn gây chú ý mạnh mẽ trong giới khoa học sự sống khi chỉ ra rằng việc ngăn chặn sinh sản, từ các biện pháp tránh thai nội tiết đến triệt sản hay thiến hoạn, có thể giúp nhiều loài động vật sống lâu hơn đáng kể, thậm chí lên tới 20%. 

Đáng chú ý hơn, quy luật sinh học này dường như không chỉ đúng với thế giới động vật mà còn có thể áp dụng cho chính con người, đặt ra những câu hỏi sâu sắc về mối quan hệ giữa sinh sản, hormone và quá trình lão hóa.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng động vật bị thiến có thể sống lâu hơn tới 20% và điều tương tự cũng có thể đúng với con người - Ảnh 1.

Theo kết quả nghiên cứu, những loài động vật bỏ qua việc giao phối hoặc ít nhất là không còn sinh sản trong một giai đoạn dài của cuộc đời thường có xu hướng sống lâu hơn rõ rệt. Hiệu ứng này được ghi nhận ở nhiều loài khác nhau, từ sư tử, vượn cáo, khỉ đầu chó cho tới các loài gặm nhấm thí nghiệm, cá và thậm chí cả bò sát.

Nghiên cứu do nhà sinh học tiến hóa Shinichi Nakagawa, giáo sư tại Đại học Alberta, đồng tác giả thực hiện đã phân tích dữ liệu từ 117 loài động vật được nuôi giữ trong các vườn thú và thủy cung trên toàn thế giới. 

Song song với đó, nhóm nghiên cứu còn tiến hành một phân tích tổng hợp 71 công trình khoa học trước đây, kết hợp bằng chứng từ nhiều nhóm động vật khác nhau, bao gồm động vật có vú, chim, cá, bò sát và thú có túi. 

Kết quả nhất quán cho thấy những cá thể bị triệt sản hoặc được kiểm soát sinh sản bằng hormone có tuổi thọ trung bình cao hơn khoảng 10 đến 20% so với những cá thể vẫn sinh sản bình thường.

Theo giáo sư Nakagawa, đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy một sự can thiệp bên ngoài, ngoài việc hạn chế lượng calo trong chế độ ăn, có thể kéo dài tuổi thọ của động vật có xương sống một cách rõ ràng và nhất quán. 

Các tác giả nghiên cứu kết luận rằng chính động lực sinh sản do hormone điều khiển đã “hạn chế khả năng sống sót của động vật trưởng thành”, bất kể chúng sống trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt hay được nuôi dưỡng trong điều kiện chăm sóc tốt.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng động vật bị thiến có thể sống lâu hơn tới 20% và điều tương tự cũng có thể đúng với con người - Ảnh 2.

Trước đây, nhiều giả thuyết cho rằng sinh sản làm tiêu hao năng lượng của cơ thể, từ đó rút ngắn tuổi thọ, nhưng các bằng chứng vẫn còn rời rạc. Nghiên cứu mới này đã củng cố mối liên hệ đó bằng dữ liệu quy mô lớn và đa dạng về loài. 

Fernando Colchero, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck, nhận định rằng sinh sản vốn dĩ là một quá trình tốn kém về mặt sinh lý và năng lượng. Môi trường sống có thể làm giảm nhẹ hoặc khuếch đại những chi phí này, đặc biệt là ở con người, nơi chăm sóc y tế, dinh dưỡng và hệ thống an sinh xã hội có thể bù đắp phần nào gánh nặng sinh học của việc sinh con.

Một điểm đáng chú ý của nghiên cứu là hiệu ứng kéo dài tuổi thọ xuất hiện ở cả con đực lẫn con cái, nhưng cơ chế sinh học đứng sau lại khác nhau rõ rệt giữa hai giới. Ở con đực, yếu tố then chốt nằm ở hormone sinh dục. 

Tác giả chính của nghiên cứu, Phó Giáo sư Mike Garratt, cho biết chỉ những biện pháp làm thay đổi trực tiếp quá trình sản sinh hormone giới tính mới thực sự kéo dài tuổi thọ. Cụ thể, thiến, tức là cắt bỏ tinh hoàn, giúp loại bỏ nguồn sản sinh testosterone, trong khi thắt ống dẫn tinh chỉ ngăn dòng tinh trùng mà không làm giảm hormone. Dữ liệu cho thấy thắt ống dẫn tinh hầu như không tạo ra khác biệt đáng kể về tuổi thọ so với nhóm đối chứng.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng động vật bị thiến có thể sống lâu hơn tới 20% và điều tương tự cũng có thể đúng với con người - Ảnh 3.

Ở những loài mà thắt ống dẫn tinh được áp dụng phổ biến hơn so với thiến, như sư tử hay khỉ đầu chó, các nhà khoa học không quan sát thấy sự khác biệt rõ ràng về tuổi thọ giữa những cá thể đã triệt sản bằng phẫu thuật và những cá thể vẫn sinh sản bình thường. Điều này củng cố kết luận rằng chính sự suy giảm hormone giới tính, chứ không đơn thuần là việc mất khả năng sinh sản, mới là yếu tố quyết định đến việc kéo dài tuổi thọ ở con đực.

Nghiên cứu cũng cho thấy thời điểm can thiệp có vai trò quan trọng. Việc thiến sau tuổi dậy thì giúp tăng tuổi thọ trung bình khoảng 9%, trong khi nếu được thực hiện trước khi động vật đạt đến độ trưởng thành sinh dục, mức tăng này có thể lên tới khoảng 14%. Theo Garratt, hormone sinh dục có thể tương tác với các con đường sinh học điều chỉnh quá trình lão hóa, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển sớm của cuộc đời, khiến việc can thiệp sớm mang lại hiệu quả rõ rệt hơn.

Ở con cái, bức tranh lại phức tạp và rộng hơn. Tuổi thọ được ghi nhận tăng lên sau nhiều hình thức triệt sản khác nhau, không chỉ những biện pháp làm thay đổi hormone mạnh mẽ. Điều này cho thấy lợi ích có thể xuất phát từ việc giảm đáng kể chi phí năng lượng và sinh lý liên quan đến mang thai, sinh nở, cho con bú và chăm sóc con non. 

Việc ngăn chặn sinh sản giúp cơ thể con cái không phải liên tục phân bổ nguồn lực cho các quá trình đòi hỏi năng lượng cao, từ đó dành nhiều hơn cho việc duy trì và sửa chữa các mô, tế bào.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng động vật bị thiến có thể sống lâu hơn tới 20% và điều tương tự cũng có thể đúng với con người - Ảnh 4.

Một khía cạnh khác được nghiên cứu làm rõ là mối liên hệ giữa hormone sinh dục và nguyên nhân tử vong. Ở con đực, những cá thể bị thiến ít có khả năng chết do đánh nhau hoặc các cuộc chạm trán hung hăng. Testosterone thấp hơn thường gắn liền với hành vi ít liều lĩnh hơn, giảm các “tương tác hành vi” nguy hiểm. Dữ liệu cho thấy việc ức chế sinh sản giúp giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến các hành vi này xuống khoảng 12,8% ở những con đực lớn tuổi.

Trong khi đó, con cái lại hưởng lợi theo cách khác. Việc ngăn chặn sinh sản làm giảm tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng, có thể vì mang thai và cho con bú thường đi kèm với sự ức chế tạm thời của hệ miễn dịch. Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng việc ức chế sinh sản giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh truyền nhiễm một cách nhất quán, tương đương mức giảm khoảng 13,4% so với nhóm đối chứng.

Ở các loài gặm nhấm, việc loại bỏ tuyến sinh dục còn cải thiện một số chỉ số về “tuổi thọ khỏe mạnh”, tức khả năng duy trì hoạt động thể chất và nhận thức trong quá trình lão hóa. Chuột đực bị thiến thể hiện khả năng giữ thăng bằng và chức năng nhận thức tốt hơn khi về già. Chuột cái được cắt bỏ buồng trứng ít có nguy cơ phát triển khối u sinh sản, dù đôi khi lại cho kết quả kém hơn trong một số bài kiểm tra vận động và nhận thức, cho thấy những đánh đổi sinh học phức tạp.

Những phát hiện này không chỉ giới hạn ở động vật có vú. Cá bị thiến, thú có túi và cả bò sát cũng cho thấy xu hướng sống lâu hơn khi khả năng sinh sản bị ngăn chặn. Hiệu ứng này thậm chí còn mạnh hơn ở những loài sống trong tự nhiên, nơi năng lượng khan hiếm và sự cạnh tranh sinh tồn khốc liệt hơn, khiến cái giá của sinh sản trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với môi trường nuôi nhốt.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng động vật bị thiến có thể sống lâu hơn tới 20% và điều tương tự cũng có thể đúng với con người - Ảnh 5.

Vậy còn con người thì sao? 

Các tác giả cho rằng kết quả nghiên cứu có ý nghĩa rõ ràng đối với loài người, bởi chúng ta chia sẻ nhiều hệ thống sinh lý tương tự với các loài được nghiên cứu. Thực tế, phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới, nhưng lại có xu hướng suy yếu hơn sau thời kỳ mãn kinh. 

Nghiên cứu này ủng hộ giả thuyết cho rằng mãn kinh, tức việc chấm dứt khả năng sinh sản ở tuổi trung niên, có thể là một sự thích nghi tiến hóa nhằm kéo dài tuổi thọ. Việc không sinh sản ở giai đoạn trưởng thành muộn, ngay cả sau khi đã có con, có thể mang lại lợi ích sống sót về sau cho phụ nữ.

Lợi thế đó có thể được truyền lại thông qua cái gọi là “hiệu ứng bà ngoại”, theo đó những phụ nữ lớn tuổi sống lâu hơn có thể hỗ trợ con cháu tốt hơn, tăng cơ hội sống sót cho thế hệ sau thay vì tiếp tục sinh sản ở tuổi cao.

Đáng chú ý, nghiên cứu cũng sử dụng dữ liệu lịch sử về những người đàn ông bị thiến, cụ thể là các hoạn quan trong nhiều nền văn hóa cổ đại. Các tài liệu cho thấy những người đàn ông này có xu hướng sống lâu hơn những người cùng thời không bị thiến. Phân tích cho thấy tỷ lệ sống sót của họ tăng khoảng 18%, con số tương đồng với những gì quan sát được ở nhiều loài động vật khác nhau, từ chuột đến cừu.

Dĩ nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng những phát hiện này không đồng nghĩa với việc khuyến nghị bất kỳ ai áp dụng các biện pháp cực đoan như một chiến lược kéo dài tuổi thọ. Thay vào đó, nghiên cứu đóng vai trò như một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng sinh học của sự sống luôn vận hành dựa trên những đánh đổi. Động lực thúc đẩy sinh sản, vốn cần thiết cho sự tồn tại của loài, đồng thời cũng có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa và rút ngắn tuổi thọ của từng cá thể.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ