Cưới muộn
Ngày cưới. Lan và Tuấn rạng ngời sánh bước bên nhau. Họ cười hạnh phúc nhìn hai đứa con như hai thiên thần đang bi ba bi bô trên tay hai người bà.
Lan nói rồi chờ đợi một phản ứng không bằng lòng từ phía Tuấn. Không ngờ Tuấn reo lên như một đứa trẻ:
- Thật tuyệt! Vậy là mình sắp có con! Mình cưới nhau em nhé!
- Cưới nhau?
- Sao? Em không muốn cưới à?
Có lẽ đây là phản ứng ngoài mong muốn của Lan. Đàn ông thường "quất ngựa truy phong", dù trước đó có yêu đến mấy. Nhưng phản ứng đó của Tuấn lại khiến Lan bối rối:
- Em… Làm đám cưới bây giờ… Bố mà biết chắc em không sống nổi!
- Em lo gì chứ? Dù gì bố mẹ hai bên cũng biết mình yêu nhau rồi.
- Vẫn biết thế… nhưng đối với bố mẹ em thì việc này thật khủng khiếp. Em còn đang thực tập, chưa ra trường. Mà dù có học xong rồi thì chuyện gái chưa chồng mà chửa cũng chẳng hay ho gì cả. Bố mẹ đều là giáo viên. Chuyện này,… hai ông bà,… điều tiếng. Em… em sợ…
-…
- … hay là… em… phá… em phá thai?
- Cái gì? Em điên rồi!

Lan khóc tức tưởi. Tai cô ù đi. Cô không muốn. Cô biết mình thật hèn khi không dám đối đầu với tất cả. Sự im lặng nặng nề bao trùm.
Mấy ngày sau, Tuấn tìm gặp Lan. Cả 2 đều có vẻ mỏi mệt do suy nghĩ nhiều. Tuấn ăn mặc tuềnh toàng, râu ria đã mấy hôm chưa cạo. Duy có đôi mắt là bừng sáng.
- Em à! Em còn thực tập hơn 2 tháng nữa. Thời gian đó vẫn giấu được mọi người em mang thai.
- Anh định…?
- Anh nghĩ sau khi em thực tập tốt nghiệp xong, anh sẽ xin chuyển công tác vào Nam. Cả em cũng vào đó nữa để sinh con. Rồi sau này…
- Sau này… sẽ như thế nào?
- Nếu như em vẫn còn sợ bố mẹ, sợ điều tiếng, anh sẽ nuôi con. Anh xin em! Anh muốn giữ lại đứa bé. Anh không nỡ để con của chúng ta không được chào đời. Anh xin em!
Nghe những lời nói thống thiết của Tuấn, Lan chỉ biết lặng im và khóc. Cô để mặc những dòng nước mắt cứ vậy trào ra.

Đang sống cùng nhau, giờ mỗi người một nhà, Lan nhớ Tuấn, nhớ con cồn cào. Biết mình không có danh phận gì, nhưng tình cảm mẫu tử thiêng liêng cứ nhức nhối trong Lan. Lan thường xuyên đến nhà Tuấn. Ôm lấy 2 đứa con rồi lặng lẽ khóc một mình. Nhìn vậy, bố mẹ Tuấn cũng hiểu phần nào.
Kể với bố mẹ Tuấn mọi chuyện rồi Lan ôm mặt khóc.
Bố mẹ Tuấn biết Lan từ trước và vốn sẵn quý Lan. Thôi thì trách sao được… Dù sao chúng nó cũng có con với nhau. Con bé Lan lại hiền lành, dịu dàng…
- Anh… anh không coi thường em ư?
- Anh yêu em, cảm ơn em còn chưa đủ, sao dám coi thường em? Lấy anh nhé! Con và anh đều cần em!
Thời gian vừa qua, sự ra đời của hai đứa bé đã khiến Lan thay đổi nhiều. Hơn nữa, được gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông tuyệt vời như Tuấn thì dù cha mẹ cô có ngăn cản, dù có điều tiếng thế nào, cô cũng sẽ không để tuột hạnh phúc ấy thêm lần nào nữa.
Nhìn hai đứa bé sinh đôi kháu khỉnh đáng yêu, bố mẹ Lan còn lòng dạ nào mà mắng Lan. Thôi thì nó trót dại nhưng cũng lấy được người chồng tử tế. Ông bà mỉm cười nựng nịu hai đứa cháu.
Ngày cưới, Lan và Tuấn rạng sánh bước bên nhau. Họ cười hạnh phúc nhìn hai đứa con như hai thiên thần đang bi ba bi bô trên tay hai người bà.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa