Công việc mướt mồ hôi, tổn sức lực này tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông nhưng vì gia đình, phụ nữ cũng xắn tay vào làm. Những bao phân đạm nặng khoảng 30 kg, được họ vác trên vai, thoan thoắt bước qua tấm ván mỏng, chất bao tải lên tàu. Họ là những lao động nghèo khó, không có trình độ học vấn, sức vóc cũng chẳng phải mạnh mẽ gì nhưng họ chọn công việc này để kiếm sống bởi nó đơn giản.
Quãng đường cõng những bao phân từ xe tải lên thuyền khá ngắn, nhưng lại ẩn chứa nhiều hiểm nguy vì phải đi qua những tấm ván nhỏ hẹp chỉ vừa đủ bàn chân. Dù biết là vất vả và nguy hiểm, nhưng họ vẫn chấp nhận để làm. Đã có nhiều trường hợp làm được ít bữa phải “bỏ của chạy lấy người” vì quá sức.
Mỗi bao vác được, các phụ nữ tảo tần này sẽ được phát 1 thẻ tính công. Thu nhập của nghề bốc vác cũng bấp bênh, khó nói. Trung bình mỗi ngày được khoảng 80-150.000 đồng, khi không có hàng thì không có tiền.
Đêm xuống, khi thành phố chìm vào giấc ngủ thì tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP HCM), hàng ngàn con người vẫn miệt mài mưu sinh. Trong đó, có những nữ cửu vạn chăm chỉ, cần mẫn với công việc với hi vọng được nhiều người thuê đẩy hàng. Cứ mỗi chuyến xe hàng về, cánh chị em lại vác những thùng hải sản năng vài ba chục ký lên xe đẩy.
Công việc của họ là kéo chiếc xe đi khắp chợ cá, gặp sạp nào cũng ghé lại hỏi “có hàng không”, rồi chất những bao tải, thùng tôm, cá lên xe đẩy ra đường cho lái buôn. Những người đẩy thuê ở đây không phân biệt hàng gì, cân nặng bao nhiêu, cứ có người kêu là nhanh chân đẩy chiếc xe đến chất hàng lên vì sợ có người khác đến nhận mất.
Sau khi giao hàng đến cho khách, bà sẽ nhận được tiền công từ chủ hàng. Mỗi chuyến khoảng 10.000 đồng, nhưng nếu làm mất hàng thì họ phải đền tiền. Trung bình mỗi đêm, nếu chăm chỉ, có nhiều hàng thì họ sẽ kiếm được từ 150 - 200 ngàn.
Trong số những người làm nghề củu ở đây, hầu như ai cũng mang trong người căn bệnh đau khớp gối, đau lưng. Bà Lê Thị Chối (50 tuổi, quê Tiền Giang) than: “Gần 10 năm theo nghề này, tính ra mỗi đêm đi bộ đẩy cá tính ra cả chục cây số chứ ít gì. Mần từ 23h đêm đến 8h sáng hôm sau, một mình một xe đẩy đi vòng quanh chợ. Đi hết vòng này lại quay lại vòng khác, hết đẩy lên rồi đẩy xuống. Chân đau lắm, nhất là hai đầu gối, nhiều khi đang đẩy xe cá mỏi chân quá phải dừng lại ngồi bóp một lúc mới đứng dậy đi tiếp được".
Cha chị biết sửa xe, sau khi nghỉ công việc nhà nước sớm thì lại mở tiệm sửa xe gắn máy. Nha có 3 người con, nhưng riêng chị Dung mới thích công gắn gắn bó với máy móc, dầu nhớt của ba nên lân la học nghề. Chẳng mấy chốc chị ra nghề, sửa xe thuần thục không kém gì nam giới làm nghề này. Từ vá xe, thay động cơ đến phức tạp hơn như làm máy, sửa xe tay ga... chị đều làm thoan thoắt, lành nghề.
Hơn 30 năm nay, người dân quanh con hẻm nhỏ bên hông chợ Nhật Tảo (phường 4, quận 10) đã quá quen thuộc với tiếng búa lò rèn vang lên đều đặn mỗi ngày từ căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Lê Văn Châu (64 tuổi). Đặc biệt, ba Nguyễn Thị Minh Nguyệt (55 tuổi) nên duyên vợ chồng với ông Châu được 30 năm thì cũng phải hơn 25 năm bà làm nghề thợ rèn - công việc vốn không dành cho phụ nữ chân yếu tay mềm.
Ban đầu bà Nguyệt phụ việc nhẹ nhàng như đập búa nhỏ, sửa đục, mài kéo,... sau đó làm những khâu nặng hơn. Hơn 20 năm gắn nên bà Nguyệt có thể làm được tất cả mọi công đoạn của nghề rèn, từ nung sắt, quai búa đến mài sắt, hình thành sản phẩm.