"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn, nhưng trước tiên tôi cần giải thích toàn bộ quá trình khai hóa văn minh nhân loại với sự giúp đỡ của một con rắn..." - Oliver Emberton.
Con người rất thích cho mình là loài thông minh. Nhưng những bộ não tuyệt vời có thể phân tách phân tử và chạm đến mặt trăng lại chẳng khác gì với những bộ não dốt nát, khi nào chưa đến hạn là chưa thèm bắt đầu làm bài tập về nhà.
Ta tiến hóa từ những sinh vật nguyên thủy, nhưng thật ra lại chưa bỏ được tập tính của chúng. Bạn có biết phần thông minh, lý trí trong não mà bạn cho là “ý thức” không? Gọi nó là Albert nhé. Ông ta sống trong não của bạn cùng với một chú rắn dở hơi và tăng động tên là Rex:
"Albert và người bạn nhỏ tên là Rex..."
Bạn có nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hình ảnh một em gái rất xinh hiện ra trong suy nghĩ? Hay giai điệu của "Lạc trôi" cứ văng vẳng trong đầu bạn dù chỉ mới nghe có vài lần? Đó là Rex, dù bạn có cố thế nào, cũng không thể khiến nó im đi được. Nó đại diện cho bản năng, sự đói khát, rung động tình cảm và cả sự sợ hãi của chính bạn.
Còn Albert là phần ý thức trong đầu. Ông ấy là phần biết nói thật và biết lý lẽ. Khi ta quyết định đi tập gym hay ngồi đánh bài ăn tiền với lũ bạn, chính là do Albert quyết định. Tuy nhiên, tiếc là Albert rất già, dễ "xìu" và, thôi tạm gọi là "thấp cổ bé họng".
Đầu óc bạn bị kẹt trong cuộc chiến ý chí giữa một vị giáo sư uyên bác lúc nào cũng ngái ngủ và một con rắn "điên" với nguồn năng lượng vô tận. Họ ở trong não bạn giống như ngồi cùng một chiếc xe, và không may Rex là tài xế.
"Đậu xanh! Không phải đường này!!"
Có điều là Rex chịu nghe lời Albert. Dù sao cũng là một đứa trẻ, bảo gì nó làm nấy, miễn là không làm nó thấy ức chế hay khó chịu. Tuy nhiên, nếu Rex nằng nặc đòi nằm trên giường, xem phim hoạt hình và ăn bim bim Cheetos, bạn sẽ phải nghe theo lời nó.
Sự tiến bộ vĩ đại mà loài người chúng ta đã và đang có, phần lớn là nhờ việc phát triển một hệ thống nuôi dưỡng Rex trong đầu, khuất phục, thuần hóa và kiểm soát nó.
Phần lớn hệ thống này ta gọi là “khai hóa văn minh”. Nguồn thức ăn và nơi cư trú dồi dào giúp ta rất nhiều. Cả hệ thống luật pháp và sự công bằng cũng thế. Rồi giáo dục bắt buộc. Rồi giải trí. Rồi chế độ một vợ một chồng. Tất cả những thứ ấy khiến Rex ngoan ngoãn đủ lâu để Albert làm được việc gì đó có ích - như phát minh ra penicillin, hay bim bim Cheetos.
Cheetos à? Thiên tài!!
Giờ hãy xem xét đến sự trì hoãn của bạn nhé:
Bạn đưa ra một quyết định với ý thức của mình và tự hỏi tại sao lại không làm. Sự thật là người đưa ra quyết định trong đầu bạn là Rex, con rắn của bản năng và nó vẫn chưa trưởng thành lắm đâu.
Đối phó với Rex giống như bạn phải liên tục thuyết phục một đứa bé làm những gì bạn muốn. Với những việc đơn giản thì không nói gì. Ví dụ: “Đến giờ ăn rồi”. Tuy nhiên, nếu thằng bé ấy không muốn làm gì, thì nó sẽ không nghe đâu. Bạn cần phải biết cách nịnh nó:
Quên logic đi: Một khi đã quyết định, logic và lý trí không giúp được gì cả. Con rắn trong đầu bạn kích động thế nào là việc của nó. Nó không nói bằng ngôn ngữ, nên không dùng lý luận với nó được đâu.
Làm dịu những vấn đề: Nếu bạn đang đói, mệt, hay buồn bực, con rắn ấy sẽ làm loạn lên. Nếu bạn không chăm sóc bản thân tốt, nó sẽ la hét và giãy giũa, không chịu làm bất cứ chuyện gì bạn đề nghị. Hãy ăn, ngủ và nhớ dành thời gian để giải trí nữa.
Buộc bản thân phải bắt đầu trước: Việc quan trọng nhất bạn có thể làm là bắt đầu. Phần lớn bản năng của Rex là tránh sự thay đổi, một khi đã bắt đầu làm gì rồi, chính những bản năng ấy sẽ xoay theo chiều bạn muốn. Chỉ cần có đủ thời gian, bạn thậm chí có thể thuyết phục Rex thích những thứ mà nó vốn rất ghét. Ta ép mấy đứa trẻ trong nhà đến trường hay đi học thử một lớp piano là có lý do cả - muốn tốt cho chúng.
Điều chỉnh môi trường, loại bỏ những thứ gây phân tâm: Rex bị cận nhưng nếu nó thấy icon Facebook, nó sẽ chộp lấy ngay đấy. Như để một đứa bé thấy phần đầu một chương trình TV thật ngầu trước giờ đi ngủ vậy. Thiết kế môi trường làm việc sao cho đừng có những thứ gây phân tâm: thoát messenger đi, tắt thông báo các trang mạng xã hội. Làm việc một chỗ, chơi một chỗ, và tốt nhất là có cả máy tính riêng cho từng việc (hay ít nhất là có tài khoản riêng).
Một khi đã biết phải làm gì rồi, bạn sẽ thấy được quy tắc và bắt đầu kiểm soát được hành động của mình.
Có một con rắn tăng động trên chiếc xe bộ não của bạn, và không may là nó đang cầm tay lái. Nếu bạn là một người cha/mẹ mẫu mực với nó, nó sẽ nghe lời bạn. Hãy nhớ rõ, ai mới là người nắm quyền.
Theo Oliver Emberton
NỔI BẬT TRANG CHỦ
iPhone 14 Pro Max phát nổ khiến người dùng bị thương
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Tại sao nhân loại lại cần đến máy tính lượng tử, chúng được dùng để làm gì?