Có thể điểm danh hàng chục con ngõ “khổ” và khu tập thể có tuổi đời vài chục, thậm chí cả trăm năm đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn Thủ đô.
Nhiều người dân phố cổ đang sống trong những khu nhà xập xệKhu tập thể 23 Hàng Bài (tập thể Bưu điện) cách Hồ Gươm chỉ vài trăm mét là một ví dụ. Được đưa vào sử dụng hơn 60 năm nay, khu tập thể này được xếp vào loại xập xệ bậc nhất thủ đô. Lối vào hành lang các nhà rất chật, cầu thang hẹp và những búi dây điện mắc loằng ngoằng vắt từ nhà này sang nhà khác càng làm tăng thêm nguy cơ xảy ra cháy ở đây.
Hành lang chật hẹp trong khu tập thể 23 Hàng BàiKhu nhà gỗ ở phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương được xây dựng từ những năm 50 - 60 của thế kỷ trước cũng là một địa bàn trọng điểm về nguy cơ cháy. Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, khu vực này đã có ít nhất 4 vụ cháy xảy ra khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, mới đây nhất là vụ cháy nhà B8 vào cuối tháng 8/2012.
Những "căn hộ" tạm bợ như thế này không hiếm ở Hà NộiVới diện tích khoảng 500 m2, đây là nơi vài chục hộ dân định cư. Mặt ngoài, người dân tận dụng bán hàng quán, phía trong, phần lớn các căn hộ làm bằng gỗ giờ đã mục nát, cửa vách chắp vá, hệ thống điện nước lùng nhùng.
Nhiều nhà trong khu Hàm Tử Quan, từ cửa sổ...
Người dân sống trong những căn hộ tập thể này dường như không biết đến ánh mặt trời, lúc nào cũng phải thắp điện. Những căn phòng gỗ khoảng 10 - 25 m2 là nơi diễn ra tất cả sinh hoạt của người dân, kể cả việc đun nấu, nên nguy cơ xảy cháy rất cao.
... cho đến cửa chính đã bị mối xôngCách đó không xa là khu tập thể số 14, 16 phố Vọng Hà, cũng được làm bằng gỗ, ván ép. Tại đây, từ lan can, trần áp mái, hành lang, vách nhà… đều đã có dấu hiệu mục nát; rất nhiều cột trụ của khu nhà cũng đã mọt và được gia cố bằng các thanh sắt V. Trên các mái gỗ đã bị mối xông, vắt qua lối đi giữa các nhà, hệ thống
dây điện, cáp viễn thông nhằng nhịt. Cũng như khu tập thể 23 Hàng Bài,
lối đi và cầu thang ở khu nhà tập thể gỗ này rất chật chội.
"Vách" nhà làm bằng tấm liếpNgười dân ở nhiều phố cổ cũng phải đối mặt với nỗi lo tương tự.
Trong nhiều nhà phố cổ, ngày cũng như đêm, không có ánh sáng mặt trời
Ngách 14 Ngõ Gạch có chiều ngang chưa đến 50 cm, chật đến nỗi hai người đi ngược chiều nhau, một người tiến thì một người phải lùi. Ngõ 25 Hàng Buồm cũng “nổi danh” với độ hẹp, sâu hun hút và tối om. Nhiều con ngõ khác như ngõ 13 phố Đồng Xuân, ngõ 80 Đồng Xuân, ngõ 22 Hàng Cân, 43 Hàng Đường, ngõ 13, 78 Đồng Xuân, ngõ 22 Hàng Vải, 23 Hàng Giấy... cũng tương tự, chỉ cao vừa chớm đầu người, sâu vài chục mét mà không có lấy một bóng đèn. Nếu xảy ra hỏa hoạn, xe cứu hỏa sẽ khó để tiếp cận hiện trường và cũng khó cho người dân chạy thoát thân.
Đi cũng dở, ở cũng… kinh Tại khu tập thể gỗ ở phố Hàm Tử Quan, những “tàn tích” của vụ cháy nhà B8 cách đây ít lâu vẫn chưa được dọn dẹp hết. Người dân cho hay, khu đất này sẽ trở thành sân chơi công cộng trong tương lai. Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và nơm nớp lo sợ cho số phận của mình.
Bên cạnh những căn nhà gỗ còn lại...

... là đống đổ nát của khu nhà B8...

Ở nơi đây, người ta sẽ xây dựng một vườn hoa

Cuộc sống vẫn tiếp diễn bên đống đổ nátHọ cho biết, đây là khu nhà tập thể nên việc cải tạo, cơi nới rất khó, cũng không được cấp phép. Trước đây, một số hộ đã tự ý xây dựng trên diện tích phụ khiến lối ra vào của các khu nhà này ngày càng hẹp lại; nhiều hộ trên tầng hai cũng tìm cách cơi nới ra xung quanh, điều này khiến cả khu như “lô cốt”, bị bao vây bốn phía. Ở thì ở, nhưng hầu hết cư dân của 8 khu nhà còn lại đều “sống trong sợ hãi”.
Người đàn ông này có sở thích sưu tầm báo. Căn hộ này sẽ ra sao, nếu chẳng may có một mồi lửa?Anh Văn Tuấn, công chức ở Sở Kiến trúc, sống tại nhà B7 cho biết, “Lo
lắm chứ, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Ky cóp mãi gia đình tôi mới
mua được căn tập thể này, nhỡ cháy thì trắng tay. Bây giờ bán cũng chẳng
ai mua cho.”
Cùng tâm trạng ấy, chị Mai Hương than thở: “Nhiều nhà bây
giờ thu gom gọn gàng đồ đạc, tiềng nong, luôn trực chiến để “sơ tán” khi
nhỡ có chuyện. Chỉ cần nghe thấy tiếng còi cứu hỏa ở xa xa là chân tay
tôi đã rụng rời.”
Người dân những khu nhà gỗ còn lại vẫn chưa hết hoang mangKhổ thì khổ vậy, nhưng việc các hộ dân chuyển chỗ ở cũng không dễ dàng. Đa phần mọi người đều mong muốn được di dời đến nơi ở mới khang trang, sạch sẽ và rộng rãi hơn, nhưng còn vướng mắc nhiều chỗ. Họ không thể tự bán nhà, vì không có “sổ đỏ” nên đành chờ dự án của thành phố.
Với họ, uớc mơ về một chỗ ở tốt hơn vẫn chưa thành hiện thực...
Được biết, cho đến năm 2007, thành phố đã giải quyết di dời hơn hai trăm
hộ dân ở khu vực nhà gỗ tập thể Hàm Tử Quan đến các khu tái định cư tại
Xuân La, Xuân Đỉnh (Từ Liêm), Nghĩa Đô (Cầu Giấy).
Những cư dân sống trong ngõ nhỏ ở phố cổ cũng rơi vào tình thế tiến
thoái lưỡng nan. Đa phần đều muốn có một chỗ ở mới tốt hơn, nhưng đồng
nghĩa với việc đó là mất đi nơi mà bao lâu nay họ đã dựa vào để kiếm kế
sinh nhai. Nhiều người sống ổn định đã mấy chục năm cũng rất ngại chuyển
đi
chỗ khác.
Trên trần nhà lợp bằng cót ép... và khắp hành lang, dây điện, dây cáp đủ loại giăng chằng chịtNhững khu nhà tập thể, khu dân cư ở phố cổ đang xuống cấp là những “miếng mồi ngon” cho thần lửa. Sự xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng được phụ hoạ bởi đường dây điện chằng chịt, cộng thêm lối vào quá chật hẹp của những địa điểm trên là một thách thức lớn, ngăn cản lực lượng phòng cháy chữa cháy tác nghiệp nếu xảy ra hỏa hoạn.
Những con ngõ nhỏ sẽ là thách thức với lực lượng cứu hỏaĐáng nói hơn, tại đây, công tác phòng chống cháy nổ tại chỗ dường như chưa được quan tâm đúng mức. Gần như không hộ gia đình nào chuẩn bị bình cứu hỏa cá nhân. Ở hành lang khu tập thể, các phương tiện phòng cháy chữa cháy cũng vắng bóng.
Không thể tìm thấy các phương tiện phòng cháy chữa cháy ở những khu nhà như thế nàyThêm một mùa hanh khô nữa, và những người dân tại những khu phố trên lại phải sống trong những ngày vừa ngủ vừa lo nhà cửa, tiền bạc bị thiêu trụi. Có lẽ ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn của họ vẫn nằm ở thì tương lai.