Hơn 60% nhà văn cảm thấy những nhân vật của họ tự động nói chuyện được với nhau trong đầu, và đôi khi còn cãi lại cả tác giả

zknight , Theo Tổ Quốc

Họ dường như đang sử dụng một cấp độ cao hơn của trí tưởng tượng so với người bình thường.

Bạn đã bao giờ đọc một cuốn tiểu thuyết mà phải thốt lên rằng: Tại sao tác giả có thể viết ra một tác phẩm hay đến vậy? Không dưới một lần, có lẽ tất cả chúng ta đều hết sức thán phục trí tưởng tượng của những nhà văn.

Nhưng kết quả từ một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Consciousness and Cognition còn có thể khiến bạn ngạc nhiên hơn nữa. Theo đó, một số nhà văn có thể chìm đắm trong tác phẩm của mình tới mức, họ có thể nghe thấy giọng nói các nhân vật mà họ xây dựng phát lên trong đầu mình.

Nghiên cứu được thực hiện bởi  Đại học Durham, Anh Quốc đã khảo sát 181 nhà văn chuyên nghiệp tham dự Liên hoan sách quốc tế Edinburgh vào năm 2014 và 2018. Kết quả cho thấy 63% trong số họ có thể nghe thấy tiếng nói của nhân vật trong tác phẩm khi đang viết, 15% nói rằng họ tham gia cả vào cuộc hội thoại với chính nhân vật của mình.

Hơn 60% nhà văn cảm thấy những nhân vật của họ tự động nói chuyện được với nhau trong đầu, và đôi khi còn cãi lại cả tác giả - Ảnh 1.

 Tôi nghe thấy họ nói trong tâm trí", một nhà văn trả lời phỏng vấn. “Họ có những mẫu giọng nói và âm sắc riêng biệt. Tôi có thể điều khiển họ trò chuyện với nhau,và khi đó, lúc nào tôi cũng nhận biết được nhân vật nào đang nói”.

Trước đó, các tiểu thuyết gia nổi tiếng như Alice Walker, David Nicholls và Enid Blyton đều ít nhất một lần thừa nhận rằng họ có thể nhìn thấy cảnh hội thoại giữa các nhân vật mà mình sáng tạo ra trong tâm trí, nghe thấy và thậm chí trò chuyện cùng với họ.

Khảo sát của Đại học Durham bây giờ cho thấy hóa ra đây là một hiện tượng mà nhiều nhà văn cùng trải nghiệm.

Mặc dù khi tưởng tượng ra các cuộc hội thoại trong tâm trí, không phải nhà văn nào cũng có trải nghiệm giống nhau. Nhưng các tác giả nghiên cứu nói rằng các trải nghiệm của họ có một "mức độ trùng hợp đáng chú ý" và cần được nghiên cứu thêm. 

Cụ thể, trong khi một số nhà văn nói rằng họ có thể kiểm soát và điều phối cuộc trò chuyện của các nhân vât tưởng tượng trong vai trò đạo diễn, hơn 60% những nhà văn được hỏi nói rằng các nhân vật của họ hành động hoàn toàn độc lập. Nghĩa là các nhân vật này đã tự trò chuyện với nhau, nhà văn tạo ra họ nhưng chỉ đứng nhìn vào từ bên ngoài và ghi lại cuộc hội thoại đó.

"Đôi khi họ còn nói với tôi rằng những gì tôi nghĩ ra cho họ là không đúng", một tác giả giải thích, "rằng họ sẽ không bao giờ cư xử hay nói như vậy".

Hơn 60% nhà văn cảm thấy những nhân vật của họ tự động nói chuyện được với nhau trong đầu, và đôi khi còn cãi lại cả tác giả - Ảnh 2.

"Họ tự mình làm mọi thứ", một nhà văn khác từng hết sức ngạc nhiên với phát hiện của ông. "Tôi thường bị bất ngờ bởi những gì diễn ra và nó giống như thể tôi đang chứng kiến những cảnh tượng và nghe thấy những gì họ nói mặc dù thực tế tôi mới là người đang tạo ra tất cả".

Trong một trong số ít các nghiên cứu trước đây từng điều tra về hiện tượng này, các nhà khoa học đã tìm thấy 92% nhà văn trải qua một thứ gọi là "ảo giác về nhân vật độc lập" trong công việc viết lách của mình. Vào thời điểm đó, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng các nhân vật tưởng tượng có thể trở lên mạnh mẽ đến nỗi có thể hành động tự động trong não bộ các nhà văn.

Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu mới nghĩ rằng lời giải thích có thể liên quan nhiều hơn đến những độc thoại nội tâm của tất cả chúng ta, không cứ gì những nhà văn, những người phải tưởng tượng rất nhiều.

"Dù chúng ta có để ý hay là không, hầu hết mọi người đều cố gắng dự đoán những gì mà mọi người xung quanh sẽ nói và sẽ làm mỗi ngày và mỗi khi chúng ta gặp họ", John Foxwell, một nhà nghiên cứu văn học giải thích với phóng viên tờ The Guardian.

Khi bạn tới nhà một người bạn thân, dù cho chưa gặp được cô ấy hay anh ấy, bạn cũng sẽ đoán trước được cô ấy hay anh ấy sẽ làm gì và nói gì đầu tiên khi gặp bạn ở ngưỡng cửa. Điều tương tự xảy ra với tất cả mọi người, ngay cả những người xa lạ bạn gặp trong thang máy, bạn cũng sẽ ngầm dự đoán hành động và gán một tính cách riêng cho họ.

"Đối với một số nhà văn trong nghiên cứu này, trường hợp có thể xảy ra là sau một thời gian, họ bắt đầu cảm thấy nhân vật của mình trở nên độc lập, bởi vì các nhà văn đã phát triển cho các nhân vật này cùng một 'mô hình' tính cách họ phát triển cho người thật và những người này sẽ tạo ra cùng một loại dự đoán". 

Hơn 60% nhà văn cảm thấy những nhân vật của họ tự động nói chuyện được với nhau trong đầu, và đôi khi còn cãi lại cả tác giả - Ảnh 3.

Để điều tra hiện tượng này, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến đối với các nhà văn tham dự lễ hội văn học danh tiếng ở Scotland.

Qua email, các nhà văn được yâu cầu trả lời các câu hỏi như 'Ông/bà có bao giờ nghe được giọng nói của nhân vật phát lên không?', 'Ông/bà có thể tham gia vào cuộc hội thoại với các nhân vật của mình không?', Và 'Ông/bà có cảm thấy nhân vật của mình luôn tuân theo những gì ông/bà bảo họ làm, hay họ có thể hành động theo ý mình? '.

Các nhà văn cũng được hỏi xem họ có một người bạn tưởng tượng nào trong thời thơ ấu không? Họ có thường xuyên nghe thấy những giọng nói bên trong mình hàng ngày không? Và họ có gặp ảo giác thính giác bao giờ không?

"Dựa trên các mối liên hệ được đề xuất giữa các khái niệm này và giọng nói của các nhân vật, chúng tôi dự đoán rằng các nhà văn nghe được giọng nói nhân vật của mình sẽ có tỷ lệ cao hơn cũng nghe thấy tiếng nói bên trong đầu của họ một cách sống động, có ảo giác âm thanh, và có một người bạn đồng hành tưởng tượng trong suốt thời thơ ấu", các tác giả giải thích trong phần mục đích nghiên cứu ban đầu của họ.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của cuộc khảo sát lại cho thấy không hề có mối liên hệ nào giữa việc có một người bạn tưởng tượng khi còn bé và trải nghiệm giọng nói của các nhân vật sau này.

Thêm vào đó, những giọng nói này thường chỉ xuất hiện "trong đầu" của các nhà văn. Chỉ một số người cho biết họ có những trải nghiệm giống như ảo giác, trong đó 'tiếng nói' thực sự được nghe thấy, và hầu hết những điều này xảy ra khi tác giả đang buồn ngủ hoặc mới thức dậy.

Hơn 60% nhà văn cảm thấy những nhân vật của họ tự động nói chuyện được với nhau trong đầu, và đôi khi còn cãi lại cả tác giả - Ảnh 4.

Tất nhiên, cuộc khảo sát này vẫn bị giới hạn ở mức một nghiên cứu quan sát với câu trả lời là có thể mang tính chủ quan, tự báo cáo. Nó chưa thể cho chúng ta biết nhiều hơn ngoài việc thấy hiện tượng này khá phổ biến ở các nhà văn. Và trong khi các trải nghiệm này có xu hướng đa dạng và khác biệt hóa, có một mô hình chung rõ ràng cần phải được nghiên cứu thêm.

"Ngoài ra, các giọng nói và những trải nghiệm khác thường không phải là một triệu chứng của vấn đề sức khỏe tâm thần", các nhà nghiên cứu nhấn mạnh. "Điều này cho thấy các trạng thái tưởng tượng sống động - bao gồm mất kiểm soát trí tưởng tượng của chính mình - [là] một điều lành mạnh và an toàn".

Điều đó cho thấy các nhà văn không phải những người bị ảo tưởng, hoang tưởng hay sống trong thế giới độc thoại nội tâm riêng như nhiều người nghĩ. Họ dường như chỉ đang sử dụng một cấp độ cao hơn của trí tưởng tượng để sáng tạo ra các tác phẩm của mình.

Tham khảo Sciencealert


Bình luận

NỔI BẬT TRANG CHỦ