Khoảnh khắc "hớ hênh" trên sân quần vợt: anh chàng mải mê thi đấu mà không biết mình đã vô địch

Biểu cảm của Alexander Zverev khiến tôi hiểu thêm về khái niệm “thể thao cống hiến”.

Trên sân Arthur Ashe, trong trận đấu quyết định chức vô địch của Giải Quần vợt Mỹ Mở rộng, quả giao bóng quyết định của Alexander Zverev bay đi. Ben Shelton lao người đỡ, nhưng bóng rơi ra ngoài vạch. Khán giả đồng loạt đứng bật dậy, tiếng vỗ tay dồn dập tràn khắp sân đấu. Nhưng người đáng lẽ phải ăn mừng chiến thắng lại bình thản đến lạ: anh lững thững bước, đánh một trái bóng về phía xa, và không bộc lộ cảm xúc như những nhà vô địch vẫn làm. Gương mặt anh trống rỗng trong một khoảng lặng kéo dài đến bất thường, và cảm xúc của Zverev vỡ òa khi và chỉ khi anh nhìn lên bảng tỷ số. 

Phỏng vấn sau trận chung kết, chính Zverev tiết lộ điều khiến khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt. Trong lúc thực hiện quả giao bóng quyết định, anh không hề biết đó là điểm vô địch. Một người đàn ông vừa giành danh hiệu lớn của sự nghiệp mà không biết mình đã chính thức vô địch, làm nỗi lòng người xem dấy lên một câu hỏi: điều gì đã xảy ra trong đầu anh, đến mức quên mất chính phần thưởng mình đang theo đuổi?

Khoảnh khắc Alexander Zverev chưa nhận ra rằng mình vừa vô địch Giải Quần vợt Mỹ Mở rộng.

Khi tỷ số biến mất khỏi đầu

Câu trả lời nằm ở một trạng thái mà nhiều người chơi thể thao biết tên nhưng ít ai trải qua trọn vẹn: trạng thái tập trung sâu đến mức nhận thức về bối cảnh xung quanh, kể cả tỷ số hay ý nghĩa của trận đấu, tạm thời biến mất.

Zverev kể lại rằng dù đã hai lần bẻ giao bóng thành công trong set cuối, anh vẫn đinh ninh tỷ số là 5-1. "Tôi nghĩ tỷ số là 5-1, tôi biết mình đã bẻ giao hai lần, nhưng đó là một trận đấu dài", anh trả lời phỏng vấn. Những gì anh nói hoàn toàn trùng khớp với hành động và thái độ của Zverev trong những khoảnh khắc cuối trận, anh đã mô tả trung thực về cách đầu óc anh đã đứt kết nối với con số đang hiện lên trên bảng điện tử.

Điều đó không khó hiểu nếu nhìn lại hành trình bốn set mà hai người vừa trải qua. Zverev thắng set một với tỷ số 6-3, rồi phải bước qua một loạt tie break căng thẳng để giành set hai 7-6. Đến set ba, anh để tuột chiến thắng khi thua ngược 5-7, buộc trận đấu phải kéo sang set thứ tư. Chỉ đến khi bứt lên 6-2 ở set cuối, anh mới khép lại trận đấu.

Suốt 4 set đấu căng thẳng bao gồm cả hai set với tie-break, nhịp trận liên tục biến thiên, nên việc một vận động viên quên mất tỷ số và tập trung cao độ vào từng cú đánh là điều dễ hiểu, dễ xảy ra hơn ta tưởng.

Khoảnh khắc vô ưu trên sân quần vợt: anh chàng mải mê thi đấu mà không biết mình đã vô địch   - Ảnh 1.

Phải mất một lúc, Alexander Zverev mới nhận ra mình đã vô địch - Hình minh họa: AI.

Và sự “đãng trí” này đã khiến Zverev đạt được một trạng thái tích cực khác. Khi áp lực phải thắng tạm thời biến mất khỏi đầu, điều còn lại trong tâm trí Zverev chỉ là câu hỏi kỹ thuật thuần túy của khoảnh khắc kế tiếp: quả giao bóng này cần đặt ở đâu, cần bao nhiêu lực. Chính anh thừa nhận sự không biết ấy lại giúp mình. "Nó giúp tôi. Có lẽ nếu biết, tôi đã giao hỏng ba lần thay vì một lần", Zverev nói.

Về mặt cơ chế tâm lý, nghịch lý này thực sự tồn tại và có tên gọi cụ thể. Trong nghiên cứu về "choking under pressure", tạm gọi là “sụp đổ dưới áp lực”, các nhà tâm lý học thể thao mô tả hai lý thuyết chính giải thích vì sao quá quan tâm đến kết quả lại làm giảm thành tích.

Một là "explicit monitoring theory - học thuyết về theo dõi chi tiết”, khi vận động viên ý thức quá rõ về việc mình đang làm và ý nghĩa của kết quả, họ bắt đầu giám sát từng động tác một cách có ý thức. Thực tế, những động tác đã luyện thành phản xạ vốn hoạt động tốt nhất khi được thực hiện tự động, không qua kiểm soát ý thức.

Hai là "distraction theory - học thuyết về sự phân tâm", cho thấy tâm lý lo lắng về kết quả sẽ chiếm dụng phần trí nhớ lẽ ra dành cho nhiệm vụ trước mắt. Cả hai cơ chế nói trên đều dẫn đến cùng một kết luận: việc dồn sự chú ý vào kết quả, là chiến thắng, chiến bại hay danh hiệu trong tầm tay, sẽ kéo một phần năng lực xử lý ra khỏi khả năng thực hiện động tác. Trong thi đấu đỉnh cao, khi một vận động viên cần phải thực hiện những kỹ năng đòi hỏi độ chính xác cao dưới áp lực, môt sự phân tâm rất nhỏ cũng có thể gây ra sai sót.

Khoảnh khắc vô ưu trên sân quần vợt: anh chàng mải mê thi đấu mà không biết mình đã vô địch   - Ảnh 2.

Ronaldo là một trong những cầu thủ có khả năng sút penalty rất tốt: anh có thể thưc hiện được những cú sút chuẩn xác trong điều kiện áp lực lớn - Hình minh họa: AI.

Đây không phải điều gì mới trong thể thao đỉnh cao. Nhiều vận động viên từng mô tả cảm giác tương tự ở khoảnh khắc quyết định, một cầu thủ sút quả phạt đền cuối cùng của loạt luân lưu, một vận động viên nhảy sào bước vào lần thử cuối cùng của đời thi đấu. Khi được hỏi, phần lớn trong số họ đều nói rằng lúc đó họ gần như không nghĩ gì cả. Không phải vì họ thờ ơ với kết quả, mà vì đầu óc con người, khi bị đẩy đến giới hạn tập trung, có xu hướng tự loại bỏ những suy nghĩ không phục vụ trực tiếp cho hành động đang diễn ra.

Định nghĩa của “thể thao đẹp”

Nhìn theo hướng đó, hình ảnh Zverev đứng ngơ ngác giữa sân trong vài giây, trước khi vỡ òa, lại trở thành một trong những hình ảnh trung thực nhất về tinh thần thể thao mà giải đấu năm nay để lại. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ hai trong năm 2026 của anh, một cột mốc lớn trong sự nghiệp. Nhưng điều được nhắc lại nhiều nhất sau trận đấu lại chính là khoảnh khắc anh chưa kịp hiểu mình vừa làm được gì.

Điều này gợi ra một câu hỏi đáng suy ngẫm hơn khi đặt cạnh đời sống thường nhật, đặc biệt ở một xã hội như Việt Nam, nơi kết quả cuối cùng thường được đặt nặng hơn quá trình bỏ ra để đạt được nó. Một kỳ thi đại học được đo bằng điểm số, một sự nghiệp được đo bằng chức danh, một đời vận động viên được đo bằng tấm huy chương treo trên tường. Khi đã quen nhìn mọi việc qua lăng kính kết quả, người ta dễ đánh mất khả năng thật sự đắm mình vào quá trình đang làm, phần việc lẽ ra mới là nơi một người đàn ông thể hiện rõ nhất năng lực và bản lĩnh của mình.

Câu chuyện của Zverev đặt ngược lại câu hỏi đó cho bất kỳ người đàn ông nào đang đọc: liệu ta có đang thực sự sống hết mình với việc trước mắt, hay chỉ đang cắm cúi làm cho xong để chờ đến lúc biết kết quả?

Xét cho cùng, mười giây ngơ ngác của Alexander Zverev đáng nhớ hơn cả khoảnh khắc tay vợt người Đức giơ cao chiếc cúp vô địch. Nó cho thấy một sự thật giản dị mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm: khi một người đàn ông thực sự dồn hết trí lực vào việc đang làm, anh ta không còn chỗ trống nào trong đầu để nghĩ đến phần thưởng.

Vô hình trung, việc Zverev quên mất mình đang đứng trước điểm vô địch khiến trái ngọt chiến thắng đến bất ngờ, và lại càng khiến cảm xúc chiến thắng thêm phần thăng hoa.


Tags:
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ