Kỳ tích có thật: Bị nhiễm phóng xạ nhưng may mắn sống sót, nhà khoa học bất ngờ mang “khuôn mặt âm dương”

    Thuy Anh, Theo Trí Thức Trẻ 

    Sự cố hy hữu này đã tạo ra chấn động trong giới khoa học, đến nay vẫn được coi là kỳ tích hiếm có!

    Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người đã khám phá rất nhiều bí ẩn trong nhiều lĩnh vực. Cùng với sự xuất hiện các sản phẩm công nghệ cao, một khái niệm gọi là " bức xạ " ra đời.

    Bức xạ là một loại sóng vô hình, trong cuộc sống có thể tìm thấy chúng ở các thiết bị điện tử được sử dụng trong gia đình.

    Vậy loài người có thể sống trong một thế giới không có bức xạ không? Các nhà khoa học đã chứng minh rằng khi bất kỳ vật chất nào trong vũ trụ cao hơn độ không tuyệt đối, nó sẽ tạo ra năng lượng bức xạ, nhưng theo định luật thứ ba của nhiệt động lực học, không dễ dàng đạt đến độ không tuyệt đối.

    Ngoài ra, bức xạ còn được chia thành bức xạ ion hóa và bức xạ không ion hóa, sự khác biệt lớn nhất nằm ở sự chênh lệch năng lượng giữa hai loại. Trong số đó, năng lượng của bức xạ ion hóa lớn hơn, nếu cơ thể con người bị chiếu xạ trực tiếp thì rất có thể làm thay đổi trình tự DNA, từ đó gây ung thư hoặc thậm chí trực tiếp gây tử vong.

    Bức xạ không ion hóa là một sóng điện từ tương đối yếu, và năng lượng của nó tương đối yếu so với bức xạ ion hóa, về cơ bản không gây hại nhiều cho cơ thể con người.

    Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ trước, cộng đồng vật lý toàn cầu đã tạo ra một thiết bị mới - máy va chạm hạt. Nguyên lý hoạt động của thiết bị cũng tương đối đơn giản, cho phép hai chuỗi hạt năng lượng cao va chạm khi lại gần chùm tia, bằng cách này chúng ta thu được hàng trăm hạt.

    Kỳ tích có thật: Bị nhiễm phóng xạ nhưng may mắn sống sót, nhà khoa học bất ngờ mang “khuôn mặt âm dương” - Ảnh 1.

    (Ảnh: Sohu)

    Khi thực hiện một thí nghiệm liên quan, nhà khoa học Bugorski đã đưa đầu vào máy va chạm hạt, thiết bị bảo vệ cho ông lẽ ra đã được kích hoạt nhưng cũng bị trục trặc. Kết quả là đầu ông bị một chùm proton năng lượng cao đập vào và tiếp nhận khoảng 200.000 roentgens (đơn vị đo lường sự phơi nhiễm của tia X và tia gamma) ngay tại chỗ.

    Sau đó Bugorsky hôn mê, vốn tưởng rằng ông đã tử vong ngay tại chỗ, nhưng không ngờ nhà vật lý lại may mắn sống sót. Sau đó, bởi vì chùm tia proton đi vào mặt trái từ sau đầu nên phần mặt này có khả năng trẻ mãi không già.

    Dù đã mấy chục năm trôi qua, khuôn mặt bên phải của Bugorsky đầy nếp nhăn nhưng khuôn mặt bên trái không hề có dấu hiệu lão hóa nên còn được gọi là "khuôn mặt âm dương".

    Có thể nói, gen Burgos bị tác động bởi chùm proton năng lượng cao, tuy bị nhiễm nhiều bức xạ nhưng không chết ngay tại chỗ. Ngược lại, ông sở hữu "khuôn mặt âm dương", nhưng theo thời gian "khuôn mặt âm dương" này hiển nhiên sẽ mang lại một số phiền phức nhất định.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày