Lập ra một bảng danh sách những điểm đến trước khi… chết
Cô gái này giàu thật. Nhiều người xuýt xoa: sao lại có người “giàu” toàn diện thế.
Không phải Dung nói, mà tự mọi người hiểu khi tiếp xúc với cô gái này: may mắn không tự nhiên đến với Dung. Nếu có một may mắn nào đó như Dung nói thì cô đã may mắn vì “máu” du lịch đã chảy trong cô từ lúc bé tí.
“Hồi nhỏ, mỗi năm em được đi du lịch khoảng 3 - 4 lần. Ngày đó em đi cùng với ông, với cơ quan bố, cơ quan các bác, với gia đình. Ai đi đâu cũng “xách” em đi cùng”.
Dung kể về những ngày cô đi học Đại học. Cô đã khởi xướng phong trào tiết kiệm mỗi tuần 10.000 đồng để cùng nhau thưởng thức những món quà ngon của Hà Nội. Rồi cô gom những bạn cùng quê lại để làm “tour” về nơi đó. “Vui lắm! Có khi được 25 - 30 người tham gia ấy”.
Khi cô tốt nghiệp Đại học, việc đầu tiên cô làm là… bỏ vào Sài Gòn cả tháng. Cô mượn xe máy để lang thang khám phá khắp phố phường đất Sài Thành.
“Hình như chưa có chuyến đi nào em biết mà lại từ chối. Càng lớn, càng trưởng thành, bước chân em càng sẵn sàng đi nhiều hơn”, Dung tâm sự.
“Em dễ tính lắm, đi du lịch kiểu 5 sao hay du lịch bụi thì em đều thích cả. Mọi người nên tập cách chấp nhận sự thay đổi, đón nhận điều mới lạ với sự thích thú. Chúng ta không biết trước những điều thú vị hay thất vọng nào trước khi đi. Dù mọi việc có thế nào, thì tất cả cuối cùng đều ổn thôi”.
Có thể đi du lịch kiểu 5 sao ...
Hoặc đi du lịch bụi.
Đánh giá Dung là dân du lịch chuyên nghiệp đều đúng cả về tần suất, kinh nghiệm cho đến đam mê. Thói quen của Dung trong mỗi chuyến đi là luôn có một tờ giấy và cái bút cạnh người; tham khảo về điểm đến như loại hình đi du lịch, thời tiết, địa hình… rồi ghi tất cả những thứ đó ra giấy. Khi chuẩn bị thì nhìn giấy đó để mang đồ.
Dung hóm hỉnh: “em đã lập ra một bảng danh sách những điểm đến trước khi chết rồi. Bạn em, có đứa hơn em 1 tuổi mà đã đi đến… 90 nước trên thế giới”. Đối với cô gái trẻ này, cuộc sống không phải cái kén bao bọc một con tằm.
Cô thuộc tuýp người: “làm ra bao nhiêu tiền là dốc đi du lịch. Phấn đấu làm việc cũng chỉ để đi du lịch. Ít tiền cũng đi, nhưng khi đi ít tiền thì cần du lịch thông minh”, Phạm Thanh Hiền, bạn của Dung, đang làm tại sở Văn hóa thể thao và du lịch Hải Phòng kể.
Em đã từng nghĩ, mình có thể chinh phục được đỉnh Everest
Dung kể về những chuyến đi ấn tượng và xúc động đối với cô. Với mỗi chuyến đi đó, cô gái nhỏ bé đã khám phá ra sức mạnh của mình. Đó là sức mạnh chinh phục cả đỉnh Everest.
Một lần tình cờ, Dung nhận được điện thoại của người bạn ở Sapa thông báo: mai có nhóm leo Fan (đỉnh Fanxipang) đấy, em có đi cùng không? Cô gật đầu, chạy đi mua vé tàu luôn. Quần áo, đồ đạc cũng không kịp chuẩn bị nhiều.
Đợt đó là sau Tết nên trời cũng hơi lạnh. Lên đến Sapa, cô chỉ kịp chạy ra chợ mua gói kẹo gừng, nước và chuẩn bị đồ ăn cùng nhóm. Cô mượn được đôi giày leo núi thay cho đôi giày thể thao mình đang đi. Thế là lên đường.
“Cả đoàn hăng hái xuống núi rồi bắt đầu leo lên từ điểm tận cùng. Đoàn đã có lịch leo thử mấy lần ở Tam Đảo và các núi thấp khác. Ai cũng chuẩn bị chu đáo: mang cả socola, túi chườm, găng tay, áo, cờ Việt Nam… Em thì không tập thể dục, không leo, mang mỗi kẹo gừng và nước.
Nhưng do em đi nhiều nên cũng biết phân phối sức lực. Em nhanh chóng đi vào top dẫn đầu vì biết nếu đi sau hay dừng lại, em sẽ bị tâm lý chán nản và tụt khỏi đoàn. Cứ đi một đoạn thì lại có thông tin có bạn phải trở về…”, Dung kể.
Luôn coi trọng tinh thần đồng đội, luôn vượt lên top dẫn đầu nếu không sẽ bị tụt lại.
Thời tiết lúc bắt đầu đi nắng gắt, rồi lại mưa rào… “Lúc đi lên đỉnh núi, em thấy mình suýt chút nữa thì bay. Được cái, em được các anh khích lệ tinh thần rất tốt. Em nhớ nhất là đêm ngủ ở độ cao 2.800 m, không có điện, cơm không ăn được, rét căm căm.
Đến tối, lán đông quá, mọi người nằm nghiêng vẫn thấy chật. Thật khó để mô tả cảm giác của em lúc đó. Nhưng khi nào ai đó bị lạnh toàn thân và không làm cách nào cho mình thở được sẽ hiểu cảm giác này”, Dung kể lại (cô gái này còn bị bệnh tim bẩm sinh dạng nhẹ).
Cứ đi là như không có khó khăn nào xảy ra.
Cô đã cùng đoàn kết thúc chuyến leo Fan sớm trong 2 ngày. Nhiều người tối về không đi nổi. Dung lại hăm hở rủ mọi người hôm sau… leo tiếp Hàm Rồng.
Dung bảo, những chuyến đi xa mới thấy hết được tình người, sự bao bọc của những người bạn khắp bốn phương, cả người Việt và người nước ngoài. Cô đã từng ở những nơi không có người Việt tiếp đón nhưng vẫn an toàn và hạnh phúc.
Rồi những hạnh phúc cô chia sẻ với mọi người. Nếu không đi xa, cô sẽ đến những nơi gần để tổ chức các cuộc vui cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vui và có niềm tin trong cuộc sống.
Tổ chức cho các em nhỏ vui Trung thu ở viện huyết học truyền máu Trung ương.
“Chưa bao giờ em nghĩ là em ngừng đi. Đối với em, đi lại trong nhà, đi quanh hàng xóm, đi uống café cũng là đi du lịch”.
|
Lê Vân Dung, sinh ngày 06/12/1985 tại Nam Định; tốt nghiệp ĐH KTQD khoa QTKD Du lịch và khách sạn; Đang làm việc tại Vnitravel. |