Tôi là một con sâu công nghệ, một thằng con trai đam mê điện tử chính hiệu. Tôi thấy cũng chẳng vấn đề gì đâu nếu cuộc sống cứ là như thế. Nhưng vì đam mê quá nên dường như người yêu tôi đang dần xa mình. Tôi viết những dòng dưới đây chỉ mong người yêu thương nhất của tôi có thể đọc được.
Em à, giờ này em đang làm gì vậy. Anh xin lỗi vì anh hẳn là một người không tốt. Có nhiều điều em đã biết, nhưng cũng có nhiều điều em chưa biết mà anh muốn thú nhận.
Thật ra sai lầm của anh có lẽ quá ham mê game, cuộc đời của anh luôn được bao quanh bởi PES, Võ Lâm, Tiên Kiếm, Dota … và đến cả Boom – trò chơi mà bình thường anh hay chê bai kêu không thèm chơi nhưng đôi khi anh vẫn đăng nhập và làm vài ván.
Thật ra con đường đến với game online của anh cũng như bao chúng bạn cùng lứa. Thằng con trai bình thường nào chắc cũng phải dính đến món này. Kiểu chơi của bọn con trai khác con gái các em lắm em ạ. Bọn anh không có ngồi tụm năm tụm ba nói xấu về một con khác hay bàn tán về những chuyện tào lao xung quanh mình. Tình bạn của con trai là những buổi cùng dắt nhau ra quán game, cùng đấu nhau, lập team chơi hết mình hết sức. Nói chung là nó đơn giản, dễ dàng và khó quay ra đâm chọc nhau hơn lũ con gái các em nhiều.
Xin lỗi nhé, anh không có ý chê gì đâu, làm quan điểm tự do thôi. Chính xác thì từ hồi lớp 8 anh mới biết đến game online. Đó như là ngọn gió mới thổi vào đời anh vậy em ạ. Kể từ đó đã không biết bao nhiêu lần anh trốn học để vui cùng tình yêu mới này, bao nhiêu lần cắm máy trên phòng cả đêm để cày game nói dối bố mẹ là đang học ôn thi cuối kì. Nói chung là, vì game mà anh đã chịu không biết bao nhiêu trận đòn tuổi thiếu niên.
Nhưng anh cũng biết dừng lại, vẫn biết duy trì hoc hành ăn ngủ. Đơn giản là ngay lớp anh đã có vài thằng vì game mà học đúp, bị mọi người cười chê dè bỉu. Anh cũng đúp được thôi, nhưng mà anh vẫn thích sống yên bình và được nhìn với ánh mặt dễ chịu hơn. Nói như thế nhưng sự ham thích đâu cần từ bỏ, em xem, đến bây giờ anh đã 24 tuổi đầu – đi làm được hẳn 1 năm rồi nhưng game anh vẫn chơi đều mà chẳng sao.
Có chăng điều buồn nhất của anh chính là sự mất mát liên quan tới em. Nhiều khi anh không hiểu nữa, phải chăng em nhất định phải bắt anh chọn giữa game và em. Phải chăng game đi thì em mới ở bên cạnh anh. Bao nhiêu các người con gái đã thoáng qua đời anh – như em, họ cũng bắt anh phải lựa chọn giữa game và họ.
Nhưng anh nói thật là chẳng ai bằng game, không phải anh coi thường phụ nữ đâu em. Là anh cần game hơn thôi. Thời đại này thằng con trai nào chả phải có game hả em, không thích game thì càng dễ ra ngoài lăng nhăng. Thật ra anh chỉ là một người nhút nhát và đáng tin cậy thôi. Thậm chí có nghiên cứu đã chỉ ra rằng càng chơi game giỏi thì càng thông minh. Em yên tâm, anh luôn đảm bảo về khả năng cày game online của mình
Em yêu, anh viết tất cả những điều trên chỉ để thể hiện rất chân thành là anh đã từng như thế. Nhưng giờ anh trưởng thành rồi, anh cần em hơn. Tất nhiên anh không nghĩ game biến mất trong đời mình được. Nhưng em sẽ là phần quan trọng hơn, được chứ ? Anh sẽ quan tâm em thật nhiều, dành thời gian ưu tiên cho em nhiều hơn chứ không phải là game. Bố mẹ anh cũng rất mong em, cuộc đời anh cần có em. Anh không muốn các tối thứ 7 lại chỉ có game và anh nữa …
Mong em đọc được nhưng dòng này !
Dù chưa bao giờ thấy em, chưa biết em là ai nhưng anh yêu em nhiều lắm. Hy vọng rằng anh sẽ sớm hết FA!