Hóa ra, Tom Holland và nhân vật Telemachus mà anh hóa thân có những điểm tương đồng đến lạ thường.
Trong sử thi của Homer, Telemachus xuất hiện lần đầu như một cậu trai bất lực. Cha cậu, Odysseus, đã biệt tăm nhiều năm sau cuộc chiến thành Troy; mẹ cậu, Penelope, bị vây quanh bởi một đám đàn ông chực chờ cưới bà để chiếm lấy gia sản; còn cậu thì, theo lời các học giả, quá trẻ và thiếu kinh nghiệm nên chẳng biết xoay xở thế nào. Ba nghìn năm sau, chàng diễn viên Tom Holland, người sẽ hóa thân thành Telemachus trong bộ phim The Odyssey của Christopher Nolan, ngơ ngác trong phim trường của một dự án chính kịch bom tấn, khác hẳn những lần vào vai Spider-Man mà cậu quen thuộc. Hai chàng trai, cách nhau ba thiên niên kỷ, cùng đứng ở vạch xuất phát của một hành trình trưởng thành.
Lần lượt từ trái sang: Tom Holland, đạo diễn Christopher Nolan và tài tử Matt Damon - Hình minh họa bằng AI.
Sự trùng khớp ấy nói lên một điều dễ bị quên trong thời của chúng ta. Ta hay tán tụng tuổi đôi mươi là quãng đời đẹp, rồi để mặc người trẻ tự bơi qua nó, như thể trưởng thành sẽ tự đến theo số tuổi. Homer lại nghĩ khác: ông dành hẳn bốn chương đầu của Odyssey , phần các học giả gọi là Telemachy , để kể cách một cậu bé được dạy để trở thành một người đàn ông. Và câu chuyện của Tom Holland khi đóng chính bộ phim The Odyssey của Christopher Nolan cho thấy tấm bản đồ ba nghìn năm tuổi ấy vẫn còn nguyên giá trị.
Chặng đầu tiên của việc trưởng thành là dám rời khỏi mái nhà quen thuộc, nơi mọi thứ đã được sắp sẵn. Trong sử thi, nữ thần Athena hóa thân thành Mentor, một người bạn cũ của Odysseus, đến bên Telemachus, sắp cho cậu một con thuyền cùng thủy thủ đoàn và đẩy cậu rời hòn đảo Ithaca. Cậu đi Pylos gặp lão vương Nestor, rồi sang Sparta gặp vua Menelaus, dò hỏi tin tức về cha. Bước chân xuống con thuyền ấy là điều kiện đầu tiên để một cậu bé bắt đầu lớn.
Holland đi một hành trình tương tự. Sau bảy phim trong thế giới Marvel đã quen tay, anh bước sang phim trường xa lạ của Nolan, một guồng máy trải khắp sáu quốc gia là Morocco, Hy Lạp, Ý, Iceland, Scotland, và quay ròng rã 91 ngày. Cái cảm giác choáng ngợp trong ngày đầu chính là dấu hiệu anh đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Với thanh niên Việt, chặng này quen đến mức phần lớn người trẻ đều đi qua: lần đầu rời quê lên thành phố, đi học xa nhà, nhập ngũ, hay sang một xứ khác làm việc. Nhiều người chỉ thật sự lớn lên sau lần đầu phải tự lo cho mình, xa vòng tay đã sắp sẵn mọi thứ. Đi cho biết đó biết đây, rời đi là bước khởi đầu.
Hình minh họa bằng AI.
Rời nhà rồi, người trẻ cần một người dẫn đường xứng đáng, bởi hiếm ai tự lớn một mình. Telemachus được dìu dắt bởi ba người trong bốn chương đầu: Athena dưới lốt Mentor, lão vương Nestor từng trải, và vua Menelaus. Athena làm nhiều hơn những lời khuyên suông: bà truyền cho cậu lòng can đảm để làm điều phải làm, biến một cậu bé rụt rè thành người dám hành động.
Trên phim trường The Odyssey , Holland cũng có những người dẫn đường của riêng anh. Christopher Nolan là bậc thầy về nghề, người mà Holland thừa nhận sở hữu một “mức độ chuẩn bị chưa từng thấy", một đạo diễn có thể trả lời mọi câu hỏi ngay lập tức. Bên cạnh đó là Matt Damon, 55 tuổi, người đã đi qua chừng 80 phim trường trong đời, vào vai Odysseus và đối đãi với Holland bằng sự che chở của một người anh: "Tôi thực sự quý cậu ấy. Cậu ấy đang chịu áp lực soi mói khủng khiếp, và xử lý rất khéo". Ba thế hệ đàn ông trên một phim trường chẳng khác gì ba người thầy vây quanh một Telemachus thời hiện đại. Văn hóa Việt vốn thấm điều này: "không thầy đố mày làm nên", quan hệ thầy trò, đàn anh đàn em, người đỡ đầu trong nghề. Một người trẻ đôi mươi may mắn gặp một người thầy tử tế thường đi nhanh hơn và đi đúng hơn hẳn người tự mò mẫm.
Có người dẫn đường rồi, bước ngoặt kế đến là khoảnh khắc chàng trai thôi thụ động, dám nói câu khó nói và dám chịu trách nhiệm. Được Athena tiếp sức, Telemachus triệu tập hội đồng dân Ithaca và công khai chống đối đám cầu hôn. Không còn là cậu bé chỉ sầu bi, hành động và lời nói của Telemachus ngày càng tương xứng với một vị quân vương.
Hình minh họa bằng AI.
Holland có khoảnh khắc tương tự của riêng mình. Khi Nolan mời anh đóng The Odyssey , lịch quay trùng khít với Spider-Man: Brand New Day , và anh buộc phải chọn. Anh gọi thẳng cho Tom Rothman, người đứng đầu Sony Pictures, để xin dời lịch một trong những thương hiệu ăn khách của hãng, điều được Tom Holland mô tả là "một cuộc trò chuyện rất không thoải mái". Rồi trên chính phim trường Marvel của mình, anh mang theo tinh thần vừa học được và đặt ra luật chơi: "Chúng ta sẽ không đến trường quay rồi mới tính. Ta cần biết vì sao ta làm bộ phim này, ngoài chuyện nó là Spider-Man 4 và hái ra tiền”. Với thanh niên Việt, đây là lúc dám từ chối một công việc sai, dám nói thật với gia đình về con đường mình chọn, dám nhận phần trách nhiệm thay vì để người lớn quyết hộ. Trưởng thành là khi tiếng nói của mình bắt đầu có sức nặng, và mình đủ can đảm để dùng nó.
Nhưng chặng sâu nhất của việc lớn lên nằm ở một quyết định khó hơn hẳn: can đảm khép lại phiên bản trẻ con của chính mình, kể cả những thú vui từng định nghĩa tuổi trẻ. Đây là điều Holland nói ra thẳng thắn nhất. Anh kể mình đã cai rượu, và chủ động gần như dừng làm việc một thời gian vì "cần trưởng thành trong đời sống cá nhân". Anh gọi đó là khoảnh khắc "bấm nút reset" và "khép lại chương làm một đứa trẻ ở Hollywood".
Hình minh họa bằng AI.
Holland thành thật về quãng đời trước đó. Anh thừa nhận thời trẻ mình uống quá nhiều, có những đêm ngồi trong phòng khách sạn uống cạn cả minibar rồi hôm sau đi làm, và phiên bản "quậy" của anh thật ra phần nhiều là sự cô đơn. Việc chọn tỉnh táo, chọn chậm lại, chọn làm việc với những “cây cao bóng cả” trong ngành điện ảnh là hành động trưởng thành rõ rệt nhất của anh. Telemachus cũng phải khép chương sầu não để vào vai người đàn ông của gia đình; ở cả hai, trưởng thành là một cuộc lột xác có ý thức, một lằn ranh tự mình vạch ra.
Điểm này chạm rất gần với thanh niên Việt hôm nay. Giữa một đời sống nhiều lời rủ rê "chịu chơi", giữa văn hóa nhậu và áp lực phải hòa vào đám đông, quyết định bỏ bớt rượu bia, bỏ thức khuya, buông cái điện thoại hay tay cầm chơi game xuống, và chọn sống chậm lại là điều đòi hỏi bản lĩnh thật sự. Trưởng thành, hóa ra, đôi khi là biết dừng lại. Người trẻ dám nói "không" với đám đông, ngược lại, thường mới là người đã thực sự lớn.
Homer viết Telemachy như một tấm bản đồ cho tuổi trẻ: muốn thành người đàn ông, một cậu trai phải rời mái nhà, được người xứng đáng dẫn dắt, dám lên tiếng, và dám khép lại tuổi thơ của mình. Ba nghìn năm sau, Tom Holland đi lại đúng con đường ấy, và điều đáng giá nhất anh làm trong cả mùa hè bận rộn đó có lẽ là quyết định tỉnh táo lại, bấm nút reset, và chọn lớn lên. Tấm bản đồ đã có sẵn từ rất lâu; điều còn lại là mỗi người trẻ có dám bước theo hay không. Bởi trưởng thành chưa bao giờ là món quà của thời gian. Nó là một lựa chọn: dám rời đi, dám nghe người giỏi hơn, và dám nói lời tạm biệt với đứa trẻ trong mình.