"Mottainai", văn hóa không lãng phí của người Nhật sẽ cứu Trái Đất khỏi đại họa rác thải

    Dink; Thiết kế: Trường Dương,  

    Khái niệm "mottainai" nêu cao giá trị đồ vật và nỗ lực duy trì nó, để không phải bỏ phí thứ gì, để giảm thiểu lượng rác thải vốn đã ngập tràn khắp nơi.

    Tham khảo bài viết của cô Lily Crossley-Baxter trên BBC Travel.

    Cụ bà bán hàng với qua quầy thu ngân, đặt vào tay chúng tôi một túi bánh gạo (senbei) nhà làm, bọc bằng một lớp giấy sắc màu thanh dịu. Theo lời cụ, lớp giấy washi này có thể được tái sử dụng, làm giấy bọc quà hoặc dùng cho bọc vở. Khi chúng tôi rời đi, bà gọi với theo bằng giọng dặn dò không lẫn vào đâu được, “Mottainai!”.

    Cụm từ xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống đời thường, “mottainai” kèm theo một dấu "!" có thể được hiểu thành "phí phạm thế!", đã trở thành xướng âm cửa miệng của người Nhật suốt nhiều thế kỷ. Nó biểu tượng cho liên kết mang nhiều hàm ý giữa vật sở hữu và chủ nhân. Xoáy vào cái thực chất của vật thể, cụm từ khuyến khích người ta hãy nhìn xa hơn vào đồ vật mình có trong tay, đừng “nhìn mặt mà bắt hình dong” dù là với vật thể vô tri mình đang sở hữu.

    Mottainai, văn hóa không lãng phí của người Nhật sẽ cứu Trái Đất khỏi đại họa rác thải - Ảnh 1.

    Trong thời đại ô nhiễm, khi nhân loại cân nhắc việc mua sắm và nghĩ tới môi trường nhiều hơn, khái niệm mottainai mở ra một cửa sổ nhìn nhận vấn đề mới, sửa đổi đôi chút cách chúng ta liên kết với thế giới và cách ta tạo ra sản phẩm mới. Nỗ lực giảm thiểu rác thải thể hiện mong ước cho một tương lai sáng, còn mottainai nhìn nhận kỹ càng vào bản chất của những thứ đang có sẵn, tin rằng mọi thứ đều có giá trị và chẳng có lý do gì để biến chúng thành rác thải.

    Dù rằng tôi chỉ nghe người Nhật dùng cụm này khi người lớn mắng trẻ về bữa ăn bị bỏ mứa, hay khi sinh viên biện lý do để ăn nốt đồ còn lại trên một khay đồ ăn nhanh gần họ, tôi chưa từng thấy ai áp dụng “mottainai” cho món đồ mới tinh cả.

    Nhìn cái sạch sẽ bóng bẩy của các thành phố Nhật Bản, rồi đến cảm giác rằng người Nhật đã thuần thục kỹ năng “giảm sử dụng, tái sử dụng và tái chế - reduce, reuse, recycle”, quả thực chẳng khó để tâm lý tự mãn xuất hiện. Thế nhưng thực tế, số lượng rác thải nhựa trên mỗi đầu người của Nhật Bản cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và vượt trên cả Liên minh Châu Âu.

    Rác thải là thảm họa toàn cầu, rồi cái xô bồ của cuộc sống hiện đại lại có khả năng xóa nhòa ý nghĩa văn hóa cổ xưa - giá trị của “mottainai” có thể biến mất dễ dàng như nhiều khía cạnh văn hóa mai một theo thời gian. Thế nhưng tầm quan trọng của mottainai vẫn đứng vững chãi trong cuộc sống Nhật Bản thường ngày, vẫn là thứ công cụ tin cẩn chỉ cần được mài giũa thường xuyên.

    Mottainai, văn hóa không lãng phí của người Nhật sẽ cứu Trái Đất khỏi đại họa rác thải - Ảnh 2.

    Khái niệm mottainai bám rễ sâu xuống nền văn hóa Nhật Bản, nhưng thời gian gần đây, bắt đầu xuất hiện xu hướng phớt lờ nó”, Tatsuo Nanai, người đứng đầu chiến dịch vì môi trường MOTTAINAI, giải thích. Tổ chức phi lợi nhuận này xuất hiện sau khi bà Wangari Maathai, nhà hoạt động môi trường từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, tới thăm Nhật Bản. 

    Bà biết về mottainai và khái niệm này khiến bà ấn tượng mạnh mẽ, bởi lẽ nó diễn đạt được nhiều điều chỉ với một từ”, ông Tatsuo Nanai nói

    Sức mạnh của “câu thần chú” mottainai khởi nguồn từ ý nghĩa phức tạp của nó. Theo lời giải thích của ông Nanai, thì “mottai’ là một từ của đạo Phật, ý chỉ bản chất sự vật. Có thể áp nó lên mọi thứ thuộc thế giới trần tục, cho thấy không vật thể nào tồn tại đơn lẻ mà sẽ luôn kết nối với những thứ khác. Hậu tố ‘-nai’ mang ý phủ định, ghép lại thành ‘mottainai’ thay cho lời biểu cảm nỗi buồn xuất hiện khi hai vật chia lìa, giữa vật sống và vật không còn tồn tại nữa”.

    Trong văn hóa Nhật Bản, mối liên kết giữa chủ nhân và vật sở hữu là yếu tố chủ đạo, phản ánh trong cả nghệ thuật sửa kintsugi, sửa đồ vật hư vỡ bằng vàng; cầm trên tay chiếc chén với dấu vàng trong đường nứt, người thưởng trà thấm nhuần tưởng biết ơn đồ vật đã qua sử dụng qua từng ngụm ấm nóng. 

    Khi một món đồ không còn hữu dụng được nữa, chúng tôi luôn nói với chúng rằng ‘‘otsukaresama-deshita!’; ý cảm ơn công sức phục vụ chúng đã vất vả bỏ ra”, ông Nanai nói. Một ví dụ rõ ràng khác nữa là lễ hari-kuyo, nơi những cây kim gãy được cắm trang trọng, tôn vinh những đường chỉ chúng tạo nên suốt cuộc đời mình.

    Mottainai, văn hóa không lãng phí của người Nhật sẽ cứu Trái Đất khỏi đại họa rác thải - Ảnh 3.

    Trong thực tại của sản xuất hàng loạt và văn hóa tiêu dùng không ngưng nghỉ, quả thực khó duy trì những mối liên hệ giữa người và vật vô tri, điều đó cũng cho thấy ta đang ngày một tách rời thiên nhiên vốn là chỗ dựa của con người suốt hàng chục ngàn năm. “Người ta nghĩ rằng ta có thể tách biệt khỏi rừng và biển, rằng ta siêu phàm so với tự nhiên, nhưng những thảm họa thiên nhiên thức tỉnh ta, nhìn vào thực tại rằng ta chính là một phần của tự nhiên”, ông Nanai nói.

    Tại đất nước với thảm họa thiên nhiên thảm khốc trực chờ tấn công mọi lúc mọi nơi, sự tách biệt giữa người và tự nhiên hiện hữu rõ. Mối liên kết đang ngày một rạn nứt này được cô Maathai nêu rõ trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới, đi cùng cô là khẩu ngữ “mottainai”. Nhờ có cô Maathai mang thông điệp đi muôn nơi, cả công đội ngũ của ông Nanai và cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản, khái niệm mottainai lan rộng tới nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam với festival mottainai hàng năm.

    Mottainai, văn hóa không lãng phí của người Nhật sẽ cứu Trái Đất khỏi đại họa rác thải - Ảnh 4.

    Chẳng mấy ngạc nhiên khi sự kiện Olympic và Paralympic năm nay (nhưng đáng buồn là đã bị tạm hoãn do Covid-19), thành phố Tokyo nêu cao tinh thần gìn giữ và duy trì tài nguyên. Bên cạnh việc sử dụng năng lượng tái tạo, tận dụng các sân vận động và các hệ thống giao thông công cộng sẵn có, có hai lời nhắc nhở lớn dưới dạng hai biểu tượng: bục làm lễ được làm từ nhựa tái chế lấy về từ khắp nước Nhật, toàn bộ 5000 huy chương được làm từ nguyên liệu tái chế, với kim loại lấy ra từ đồ điện tử do người dân quyên góp. 

    Nhưng khi văn hóa mottainai du hí vòng quanh thế giới, thì chính người dân Nhật Bản lại bắt đầu thờ ơ với thứ họ khai sinh; xoay quanh mottainai tại đất Nhật là sự khác biệt giữa hai thế hệ người.

    Phó giáo sư Misuzu Asari công tác tại Đại học Kyoto nhận định như sau về các thay đổi xã hội tại Nhật Bản suốt thế kỷ qua, khi thời đại đột phá công nghệ nối đuôi cái thảm khốc của chiến tranh: “người già hiểu cái nghèo từ trải nghiệm trong chiến tranh của họ, và đã học được ‘mottainai’ từ cái khắc khổ. Người thuộc thế hệ trẻ hơn lại sống trong thời buổi dư dả, thế là hình thành nên khoảng cách thế hệ lớn”. Cô giải thích thêm rằng việc thế hệ quên đi giá trị thực tế của đồ vật đã có thể dẫn tới lối sống tối giản, nhưng thay vào đó lại là lối sống mua sắm với số lượng lớn và đồ mới dễ dàng thay thế đồ cũ.

    Mottainai, văn hóa không lãng phí của người Nhật sẽ cứu Trái Đất khỏi đại họa rác thải - Ảnh 5.

    Để thay đổi cách nghĩ mới, chiến dịch MOTTAINAI tập trung vào các tế bào xã hội - gia đình và thế hệ trẻ đang được nuôi dưỡng trong đó. Bên cạnh khu chợ bán đồ second-hand tại Tokyo, chiến dịch còn mở thêm một khu chợ nhỏ cho trẻ, cho phép các bé mua bán đồ chơi và quần áo cũ. “Con trẻ chính là điểm mấu chốt. Các em biết tương lai mình sẽ bị ảnh hưởng xấu, vậy nên ta phải giúp trẻ bằng bất cứ cách nào có thể”, ông Nanai giải thích. Tại khu chợ “tí hon”, các em thoải mái mua bán mà không cần cha mẹ cặp kè kế bên, mỗi em được phép tiêu trong khoảng 500 yên (khoảng 108.000 VNĐ); hoạt động buôn bán được thiết kế để dạy trẻ nhỏ không chỉ giá trị đồng tiền, mà còn giáo dục các em cách tận dụng đồ cũ.

    Tại Shikoku, hòn đảo lớn thứ tư Nhật Bản, tinh thần mottainai được đẩy lên tới mức đỉnh điểm: trẻ em nơi đây chính là động lực lớn nhất thúc đẩy mục tiêu không rác thải vào năm 2020. Năm 2003, thị trấn Kamikatsu tuyên bố sẽ đạt được mục tiêu tưởng như bất khả thi này, họ sẽ hợp lực với các gia đình, các cơ sở địa phương nhằm tìm cách giải quyết các bãi rác địa phương. Khi đến thăm nơi đây hồi tháng Mười Hai, cô chủ tịch Akira Sakano hướng dẫn tôi chơi trò chơi cô thiết kế riêng cho trẻ em khu vực.

    Chúng tôi cho các em năm lựa chọn để cứu rác thải: bắt đầu là tái sử dụng, rồi sửa chữa, dùng đồ vật vứt đi vào việc khác, tái chế và để cho rác thải mục rữa. Tất nhiên không phải lúc nào cũng cứu được rác thải, nên chúng tôi phải đưa ra thêm hai lựa chọn nữa - hoặc mang đồ cũ ra bãi rác, hoặc từ chối sử dụng ngay từ đầu”, cô Sakano giải thích.

    Mottainai, văn hóa không lãng phí của người Nhật sẽ cứu Trái Đất khỏi đại họa rác thải - Ảnh 6.

    Lựa chọn cuối cùng mới chính là điểm mấu chốt nêu bật thông điệp giảm mà cô Sakano muốn truyền tải: giảm lượng rác thải càng nhiều càng tốt. “Bằng cách từ chối sử dụng, cũng tương tự như mottainai đó, nhưng nó dễ dàng khuyến khích các em nghĩ ra những cách để tránh sử dụng những thứ đồ kia ngay từ đầu”. Từ những lời hứa giản đơn như không nhận đồ chơi đính kèm các bữa ăn ở tiệm fast food cho tới tái chế chai nhựa, các cô cậu bé địa phương nằm lòng những bài học tiết kiệm.

    Thị trấn nhỏ này sở hữu hệ thống tái chế 45 phần vô cùng phức tạp và một cửa hàng kuru-kuru với mục đích trao đổi đồ; tại đây, người ta đã tái chế và tái sử dụng được hơn 11 tấn đồ đạc bỏ đi. Hiện tại, người dân địa phương đã tái chế được tới 80% lượng rác thải, chẳng mấy nữa sẽ đạt được mục tiêu đề ra năm 2003, rồi sẽ sớm lan tỏa bài học tới những nơi khác nữa.

    Dân số ngày một tăng mà tài nguyên ngày một ít đi, chỉ còn cái khôn ngoan, nền văn hóa và công nghệ là không thể thiếu được để sinh tồn trong tương lai”, phó giáo sư Misuzu Asari nói. Ngoảnh nhìn lại, đưa mắt từ cái tờ giấy bọc bánh gạo cho tới bục làm lễ trang trọng được làm từ rác thải tái chế, ta thấy rõ tầm quan trọng của mối liên hệ giữa người với vật, và với thế giới mà tại đó ta đang cùng chung sống.


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày