"Ngu mới yêu người nghèo!"
Mọi người khuyên em yêu phải thực tế, và rằng em xinh, công việc tử tế, sợ gì không kiếm được mối “ngon” mà phải yêu người nghèo rớt mùng tơi như anh. Có người còn nặng lời bảo em: "Ngu mới yêu người nghèo!" và "Sướng không biết đường… sướng".
Em và anh đều là dân tỉnh lẻ nhà nghèo, đi học rồi tự lập ở thành phố. Đồng lương có hạn mà phải thuê nhà và trang trải bao khoản chi tiêu, thành ra phần dành cho “tình phí” của chúng em cũng rất “hẻo”.
Hồi mới yêu nhau, địa điểm hò hẹn của hai đứa thường xuyên là các quán trà chanh vỉa hè. Có lần lĩnh lương, anh dắt em vào một quán cà phê sang trọng để “đổi gió”. Nhưng sao em vẫn không thể thấy thoải mái khi ngồi bên bờ hồ hóng gió mát, nhấm nháp vị chua chua, chát chát của cốc trà chanh.
Bây giờ thì những cuộc hẹn hò của anh với em chủ yếu là ở nhà em với những bữa cơm do em tự nấu. Mùa đông trời rét căm căm, 2 đứa ở nhà ríu rít nấu nấu nướng nướng rồi thưởng thức những món ăn nóng hổi tự tay em chế biến. Với 2 đứa, đây là thú vui không gì sánh được. Nói thực có cho tiền và bảo em ra nhà hàng sang trọng ăn em cũng chả đi, vì làm sao so được với không khí ấm cúng vui vẻ như ở nhà, anh nhỉ?
Em không có điều kiện đi du lịch trong ngoài nước hay những nơi sang trọng. Nhưng em với anh thi thoảng đi ngoại thành làm một chuyến dã ngoại cũng vui lắm. Đồ ăn em tự chuẩn bị, 2 đứa với con Wave "ghẻ" của anh thế là thành 1 chuyến đi đầy tiếng cười.
Hai đứa nghèo nhưng cả hai đã và đang cố gắng hết mình cho 1 tương lai tốt đẹp hơn (Ảnh minh họa).
Những ngày lễ, anh thường tặng em 1 bông hồng mà anh bảo “gọi là tượng trưng thôi”. Còn quà anh tặng em ngoài chiếc đồng hồ đeo tay vào mùa Valentine đầu tiên mình yêu nhau thì không còn những món quà nào có “tính chất trang sức” như vậy nữa.
Những ngày lễ có khi chả có món quà nào từ anh đâu. Nhưng ngày thường, bất cứ khi nào em cần cái gì đó, anh đều có thể tặng em. Khi sang nhà em chơi, thấy cái ấm điện hay quạt hỏng là anh lại mang đi sửa hoặc mua cho em cái mới. Rồi con xe của em, 1 tay anh chăm sóc, mang đi bảo dưỡng, sữa chữa mỗi khi nó dở chứng. Đó cũng là quà tặng anh nhỉ, chỉ là quà tặng của 2 chúng mình hơi đặc biệt thôi!
Anh chẳng có xe đẹp, chỉ có con Wave anh mua từ hồi mới đi làm. Nhưng trong mắt em nó là phương tiện tiện dụng nhất, lại ít tốn xăng, hơn tất cả mấy con SH, @ hay “4 bánh” sành điệu. Chỉ có ngồi đằng sau chiếc xe ấy và người cầm lái là anh, em mới thấy bình yên và hạnh phúc.
Bọn bạn em hỏi: “Có thấy tủi thân không khi người khác được người yêu dẫn đi ăn đi chơi những chỗ sang trọng, tặng quà đắt tiền này nọ?”. Em bảo “Không” mà chúng nó không tin. Thật lòng em không hề tủi thân và ghen tị. Vì em đâu có mong mỏi những điều như vậy.
Có nhiều cô gái, bạn trai phải túi Gucci, Prada mới thỏa mãn, nhưng với em, cái túi Vascara cũng là quá tuyệt rồi. Có người phải có chục cái túi để thay đổi phù hợp với đồ, nhưng với em, 1,2 cái màu be trung tính là có thể mix với rất nhiều màu sắc, quần áo khác nhau vẫn đẹp và chỉn chu.
Hai đứa nghèo nhưng cả hai đã và đang cố gắng hết mình cho 1 tương lai tốt đẹp hơn. Em và anh đều cùng cố gắng, không ai phụ thuộc, dựa dẫm vào nhau.
Có những tình yêu được nuôi dưỡng và nở hoa trong nghèo khó nhưng cũng có những cuộc tình tan vỡ trong sự giàu sang. Em cũng không cho rằng giàu là không hạnh phúc hay nghèo mới thanh cao.
Quá nhiều những cô gái đã phải đứng trước lựa chọn của đời mình khi lấy chồng: Lấy người mình yêu (nhưng nghèo) hay lấy người yêu mình (giàu hơn, yêu mình hơn)?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Bất ngờ bị Anthropic "đánh sập toàn bộ tổ chức", startup nếm trái đắng vì trót giao "nút bấm" sinh tử cho AI
Startup fintech Belo của Argentina vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ khi Anthropic bất ngờ đình chỉ hơn 60 tài khoản Claude AI nội bộ.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép