Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"

    Thanh Long,  

    36 tuổi, trở về Trung Quốc từ Đức, người đàn ông này đã từng bước đưa đất nước mình lên vị trí dẫn đầu thế giới trong ngành công nghiệp pin lithium-ion.

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 1.

    Khi những cư dân ở thị trấn Arnstadt miền trung nước Đức thức dậy vào một buổi sáng cuối năm 2019, họ ngỡ ngàng khi thấy những chiếc máy xúc đang đào đất để khởi công một nhà máy mới ở vùng ngoại ô cách nhà mình không xa.

    Khu đất rộng 70 hecta, tương đương với diện tích của 100 sân bóng đá, vốn thuộc về một công ty sản xuất pin năng lượng Mặt Trời. Nhưng kể từ bây giờ, nó sẽ được chuyển đổi trong một dự án trị giá 1,8 tỷ Euro, để xây dựng một nhà máy sản xuất pin xe điện quy mô lớn đầu tiên tại Đức. 

    Một nhà máy duy nhất, có khả năng cung cấp đủ pin cho hàng trăm nghìn chiếc ô tô chạy điện mỗi năm.

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 2.

    Kể từ khi kỹ sư người Đức Nikolaus Otto phát minh ra động cơ đốt trong 4 kỳ đầu tiên vào năm 1876, đất nước Châu Âu này đã được ấn định là một trung tâm sản xuất xe hơi toàn cầu. 

    Những chiếc xe 4 bánh, chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, đã thúc đẩy phép màu kinh tế Wirtschaftswunder sau Thế chiến II, nước Đức không chỉ trả hết nợ chiến tranh, mà còn phục hồi một cách thần kỳ để vươn lên thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Nhờ Nikolaus Otto mà những BMW, Mercedes-Benz và Audi mới trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, dẫn đầu cả về cả độ tin cậy lẫn chuyên môn kỹ thuật. Người ta nói "xe Đức" không chỉ là một cụm từ, nó còn là đỉnh cao của cơ khí, là phong cách sống và là cả một triết lý về xe cộ.

    Nhưng điều bất ngờ là, ở ngoại ô thị trấn Arnstadt, giữa những nhà máy của Mercedes, Rolls-Royce, BorgWarner và Bosch, khu đất rộng nhất đang được xây dựng lại không thuộc về một công ty Đức. 

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 3.

    Thay vào đó, dự án được tài trợ bởi một công ty nước ngoài non trẻ có tên là Contemporary Amperex Technology (CATL). Chẳng mấy người ở Arnstadt khi ấy biết đến CATL, công ty mới thành lập được 8 năm ở Ninh Đức - một thị trấn nhỏ của tỉnh Phúc Kiến, Đông Bắc Trung Quốc không lâu trước đây vốn chỉ là một làng chài.

    Nhà máy của CATL được khởi công ở Đức chỉ sau khi họ đạt được một loạt các hợp đồng quan trọng cung cấp pin cho Volkswagen và BMW. Cùng với đó là một thỏa thuận bán pin khác cho Daimler, hãng xe chuyên sản xuất xe buýt và xe tải của Đức.

    Giữa những cam kết khí hậu và cuộc khủng hoảng với động cơ đốt trong, các nhà sản xuất ô tô Châu Âu bây giờ cũng phải nhún mình quan tâm đến xe điện, những chiếc xe trước đây họ nghĩ chỉ chạy loanh quanh trong sân golf, resort và các khu du lịch.

    Hợp đồng với các hãng xe Đức vào năm 2018 là một bước đệm quan trọng biến CATL trở thành một siêu kỳ lân. Vốn hóa hiện tại của CATL đã lên tới 150 tỷ USD, vượt cả Volkswagen (70 tỷ USD), gấp rưỡi Ford (50 tỷ USD) và GM (48 tỷ USD) cộng lại.

    Quay về một năm trước khi nhà máy ở Arnstadt của CATL tại Đức được xây dựng, công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến và ngay lập tức đã tạo ra 4 tỷ phú đô la, nhiều hơn cả lịch sử của Google và Facebook. 

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 4.

    Bây giờ, người ta phải gọi CATL là một "Đế chế pin toàn cầu", khi một mình công ty này đang cung ứng 37% pin lưu trữ năng lượng và 40% pin xe điện cho toàn thế giới.

    Sở hữu công nghệ nút thắt cổ chai trong ngành công nghiệp xe điện, CATL đang "nắm họng" nhiều nhà sản xuất xe hơi trên thế giới, từ Tesla, BMW cho đến Mercedes. Thậm chí, người ta có thể đùa rằng nếu không có pin của CATL, xe điện sẽ chỉ là những chiếc thùng tôn, không hơn không kém.

    Hoặc giả cũng không hẳn là đùa. 

    Nhìn lại quá khứ thì chính người Đức mới là những người đầu tiên chế tạo ra ô tô điện. Đó là một chiếc xe có tên là Flocken Elektrowagen, đặt theo tên kỹ sư người Đức Andreas Flocken, người đã thiết kế ra nó vào năm 1888. 

    Đáng tiếc là Flocken Elektrowagen chỉ tồn tại được 5 năm, trải qua một vài cải tiến trước khi bị khai tử vào năm 1903. Nguyên nhân có lẽ bởi, Andreas Flocken đã không có pin CATL của Trung Quốc để sử dụng. 

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 5.

    Sự trỗi dậy của CATL, trên thực tế, chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh về năng lượng mới đang diễn ra ở Trung Quốc. Đất nước đang xây dựng tổng cộng 180 GW điện mặt trời và 159 GW điện gió, gần gấp đôi so với phần còn lại của cả thế giới cộng lại.

    Năm ngoái, Trung Quốc đã đầu tư 6,8 nghìn tỷ Nhân dân tệ (tương đương 940 tỷ USD) vào năng lượng sạch. Con số gần bằng 1,12 nghìn tỷ USD đầu tư toàn cầu vào nhiên liệu hóa thạch, theo một phân tích mới của tổ chức nghiên cứu Carbon Brief có trụ sở tại Anh Quốc.

    Trung Quốc cũng là nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, với 9,6 triệu xe điện và hybrid, chiếm 66% tổng sản lượng toàn cầu. 

    Nhưng mọi ngành công nghiệp xanh muốn phát triển đều phải cần tới "nguồn" theo đúng nghĩa đen của nó. Những quả pin lithium-ion được ví như trái tim cho nhịp sống ở Trung Quốc, thứ lưu trữ, cung cấp và duy trì dòng chảy electron cho hơn một nửa số phương tiện đi lại ở quốc gia này, cùng với đó là hàng trăm tỷ thiết bị từ điện thoại, laptop, máy tính bảng cho đến đồ chơi cho trẻ em...

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 6.

    Thế nhưng, ít người biết sự phổ biến của xe điện ở Trung Quốc, nỗ lực chuyển đổi xanh của quốc gia này cùng với thành công của CATL trên nước Đức chỉ được mở ra sau một khoảnh khắc. Đó là khi một người đàn ông 36 tuổi, người Tứ Xuyên, được Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cử sang chính nước Đức để học tập.

    Năm 1978, sau khi rời Viện Nghiên cứu Trạng thái Chất rắn Max Planck ở Stuttgart để trở về Trung Quốc, điều đầu tiên mà ông ấy làm là nộp một bản báo cáo lên Bộ Khoa học và Công nghệ, tóm tắt tất cả những kiến thức mình đã tích lũy được.

    Tại phần kết luận của báo cáo, ông đặc biệt đề nghị các nhà lãnh đạo của đất nước phải quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu vật liệu điện phân rắn, một nền tảng khoa học cơ bản cho những quả pin lithium-ion sau này.

    Đáp lại sự thỉnh cầu, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã đưa pin thể rắn vào chương trình nghiên cứu trọng điểm trong Kế hoạch 5 năm 3 lần liên tiếp. Sau đó, Chương trình Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao quốc gia, hay còn gọi là Chương trình 863 của Trung Quốc, cũng ưu tiên phát triển công nghệ này.

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 7.

    "Xét về pin thể rắn, Trung Quốc đã bắt đầu không muộn hơn bất kỳ quốc gia nào, và chúng tôi có một nền tảng nhất định để khẳng định vị thế trong toàn bộ lĩnh vực", Giáo sư, Viện sĩ Chen Liquan tại Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc nói.

    Ông chính là người đã đem công nghệ vật liệu điện phân rắn từ Đức về Trung Quốc, và trong gần 50 năm qua, đã dẫn dắt toàn bộ cuộc cách mạng pin lithium-ion của nước này, nuôi dưỡng gã khổng lồ CATL, định hình lộ trình của Trung Quốc từ một nước công nghệ lạc hậu trở thành một nhà đổi mới hàng đầu thế giới.

    Tất cả đã được giáo sư Chen thực hiện với một tầm nhìn vĩ mô và kiên định, thứ mà ông gọi là công cuộc "điện hóa toàn bộ Trung Quốc".

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 8.

    Câu chuyện của Chen Liquan bắt đầu vào năm 1940, khi cậu được sinh ra tại một vùng nông thôn hẻo lánh ở Tứ Xuyên, một tỉnh ở phía Tây Nam Trung Quốc. 

    Phần lớn Trung Quốc khi đó đang bị Đế quốc Nhật chiếm đóng trong cuộc chiến Trung-Nhật lần 2 diễn ra từ năm 1937. May mắn thay, Tứ Xuyên lại là nơi chính quyền Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch đặt trụ sở. 

    Cả tỉnh khi đó trở thành một thủ đô lâm thời, một pháo đài chống Nhật, thu hút rất nhiều bậc trí thức yêu nước và cơ sở giáo dục sơ tán về Tứ Xuyên. Sự hiện diện của các bậc trí thức này đã duy trì cho khu vực một nền giáo dục tương đối đầy đủ, giữa những nạn đói, dịch tả, thương hàn và cả những cuộc không kích của máy bay Nhật. 

    Thừa hưởng nền giáo dục đó, cậu bé Chen Học hết tiểu học rồi lên trung học nội trú. Trường cách xa nhà hàng chục cây số, Chen đã phải đi bộ mỗi cuối tuần, xách theo một túi gạo lớn từ nhà tới ký túc xá. 

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 9.

    Ánh đèn dầu đã thắp sáng ước mơ cho cậu bé suốt 10 năm, trước khi Chen đỗ vào Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Lên đại học, chàng thanh niên Tứ Xuyên mới lần đầu tiên được đi xe bus. Và đó cũng là lần đầu tiên anh được học dưới ánh đèn điện. 

    Năm 1964, Chen tốt nghiệp, ra trường và vào làm tại Viện Vật lý, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS). Khi ấy, anh được phân công nghiên cứu các vật liệu tinh thể. 

    Một dự án trao đổi nghiên cứu sinh năm 1976 đã đưa Chen đến Viện nghiên cứu chất rắn Max Planck khi đó thuộc Tây Đức. Tại đây, anh đã được giới thiệu về một vật liệu kỳ lạ gọi là lithium nitride.

    "Vào thời điểm đó, cả viện [Max Planck] đều đang nghiên cứu vật liệu lithium nitride, nó có công thức phân tử là Li3N. Tôi thì đang học chuyên ngành tinh thể học và tham gia vào công việc phát triển tinh thể. Cả viện đều muốn nuôi được tinh thể này, vậy nên tôi đã tự hỏi, lithium nitride có tác dụng gì?

    Các đồng nghiệp của tôi lúc đó nói với tôi rằng lithium nitride có rất nhiều ứng dụng. Nó là chất dẫn ion và có thể được sử dụng để sản xuất pin thể rắn cho ô tô. Chính điều này đã thu hút tôi, và tôi nghĩ, nếu vậy, tại sao tôi lại không học nó?", Chen nhớ lại.

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 10.

    Hơn 1 năm 8 tháng là khoảng thời gian anh miệt mài học tập ở Max Planck. Trùng vào thời điểm đó, thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Chen nhận ra rằng một cuộc cách mạng năng lượng để thay thế dầu mỏ là điều không thể tránh khỏi, và pin lithium thể rắn sẽ tác động đáng kể đến Trung Quốc và thế giới trong tương lai.

    Với tầm nhìn này, Chen chuyển hẳn trọng tâm nghiên cứu của mình sang các ion trạng thái rắn. Trở về Trung Quốc vào năm 1978, với bản báo cáo lên Bộ Khoa học và Công nghệ, Chen đã được giao nhiệm vụ thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu pin lithium-ion thể rắn đầu tiên ở nước này.

    "Vào thời điểm đó, nghiên cứu về vật liệu pin lithium là một lĩnh vực ngách với tương lai không có gì là chắc chắn", Dong Ming, một trong những học trò của giáo sư Chen, cho biết. "Lựa chọn hướng đi này không chỉ đòi hỏi sự sáng suốt mà còn cần cả lòng dũng cảm".

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 11.

    Phải đến tận một thập kỷ sau đó, năm 1988, nhóm của Chen, bây giờ đã trở thành một giáo sư, mới sản xuất được một cell pin lithium thể rắn đầu tiên choTrung Quốc. Tuy nhiên, việc thương mại hóa vẫn còn khá xa vời.

    Khó khăn chồng chất khó khăn khi năm 1991, Sony của Nhật Bản đã công bố việc thương mại hóa pin lithium-ion thể lỏng, hướng nghiên cứu pin thể rắn của giáo sư Chen đã phải đối mặt với một trở ngại đáng kể. 

    Để ứng phó, ông tạm thời gác lại công việc về pin lithium thể rắn và chuyển trọng tâm sang nghiên cứu pin lithium-ion lỏng.

    Nếu Trung Quốc muốn bắt kịp Nhật Bản càng sớm càng tốt và đạt được bước đột phá trong ngành công nghiệp pin lithium, thì chúng ta cần phải áp dụng một chiến lược từng bước phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước”, giáo sư Chen nhớ lại khoảng thời gian quan trọng đó.

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 12.

    Vô số đêm vắt tay lên trán suy nghĩ cuối cùng đã giúp ông xác định được chiến lược kép: Một mặt, phải phát triển pin lithium thể lỏng theo kịp Nhật Bản, rút ngắn khoảng cách về hiệu suất với họ từng bước rồi tìm cách vượt lên.

    Mặt khác, phải kiên trì thực hiện chiến lược nghiên cứu và phát triển pin thể rắn, để khi ngành công nghiệp pin lithium của Trung Quốc chuyển đổi, nó sẽ ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối trên trường quốc tế.

    Thế nhưng, giấc mơ lớn lao của giáo sư Chen lại trái ngược hoàn toàn với thực tế. Số tiền ông nhận được từ các nguồn tài trợ chỉ đủ để mở một "nhà máy" sản xuất pin lithium, mà thoạt nhìn vào người ta tưởng đó chỉ là một xưởng thủ công mỹ nghệ.

    Những bức tường loang lổ, cửa ra vào và cửa sổ đổ nát, ánh sáng mờ ảo và sàn nhà cong vênh sau mỗi bước chân. Đó là nơi mà giáo sư Chen và một số thành viên trong nhóm của ông đã ăn ngủ, trực tiếp xắn tay làm công nhân để cố gắng chuyển đổi quá trình sản xuất pin lithium từ phòng thí nghiệm sang quy mô công nghiệp.

    "Khi mệt mỏi, tôi chỉ cần tắt đèn, nằm lên bàn và ngủ một giấc, sau đó đứng dậy và tiếp tục làm việc", Li Hong, một giáo sư tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, học trò của giáo sư Chen thời điểm đó cho biết. 

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 13.

    Trong nhà máy như xưởng thủ công mỹ nghệ đó, Li Hong dưới sự dẫn dắt của giáo sư Chen đã xây dựng được một dây chuyền thử nghiệm pin hình trụ, và cho ra đời loại pin lithium-ion thể lỏng đầu tiên của Trung Quốc.

    Năm 1996, những quả pin lithium-ion này đã vượt qua cuộc thẩm định chuyên môn do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tổ chức. Hiệu suất pin được công nhận đạt đến trình độ tiên tiến quốc tế. 

    Có thể nói đó là một cục pin nhỏ, nhưng là một bước tiến vĩ đại cho ngành công nghiệp pin lithium-ion ở quốc gia này.

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 14.

    Sau sự ra đời của pin lithium hình trụ, giáo sư Chen nhận ra muốn tăng quy mô sản xuất pin lên mức độ công nghiệp thì không thể thiếu doanh nghiệp. 

    Ý tưởng của ông là viện nghiên cứu tiến lên nửa bước, thì doanh nghiệp cũng phải tiến lên nửa bước, trước tiên cùng nhau xây dựng một dây chuyền thí điểm, khi công nghệ trưởng thành thì có thể tiến hành công nghiệp hóa.

    Với nguồn tài chính eo hẹp, nhóm của ông vẫn thuyết phục được một doanh nhân táo bạo đầu tư. Đến năm 1998, họ đã hoàn thiện được một dây chuyền thí điểm với công suất sản xuất hàng năm là 200.000 cell pin, được chấp thuận chính thức đi vào hoạt động. 

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 15.

    "So với hiện nay, năng lực sản xuất của dây chuyền đó có vẻ không đáng kể, nhưng vào thời điểm ấy, nó là minh chứng cho quá trình công nghiệp hóa mang tính thời đại của pin lithium tại Trung Quốc", giáo sư Chen nói.

    Đây chính là cái nôi tích lũy cả kiến thức, công nghệ, thiết bị và nhân tài cho ngành sản xuất pin lithium-ion của Trung Quốc sau này.

    Đầu thập niên 2000, Trung Quốc đã triển khai chương trình xe năng lượng mới, trong đó, xe điện được đưa vào "Chương trình 863", một sáng kiến phát triển công nghệ cao do chính phủ tài trợ đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình phát triển xe chạy bằng pin.

    Năm 2009, giáo sư Chen gặp chủ tịch ATL (sau này là CATL) Zhang Yujie, bộ đôi đã quyết định hợp tác để cùng thúc đẩy ngành pin của Trung Quốc phát triển. Zhang mời giáo sư Chen về ATL đảm nhận vị trí giám đốc ủy ban học thuật.

    Tại đây, ông luôn nhấn mạnh vào vai trò quan trọng của nghiên cứu cơ bản. Ông khẳng định nghiên cứu cơ bản chính là “quân át bài chủ” cho bước đột phá về pin lithium của CATL nói riêng và Trung Quốc nói chung.

    Ít người biết đằng sau sự thành công của CATL hiện tại là những lộ trình mà giáo sư Chen đã vạch ra, giúp họ lựa chọn được kỹ thuật phù hợp, thúc đẩy chặt chẽ các hoạt động nghiên cứu cơ bản giữa công ty và các viện, trường cao đẳng và đại học, đồng thời bồi dưỡng và cung cấp nhân tài kỹ thuật cho công ty.

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 16.

    Kết quả chỉ 2 năm sau, CATL đã nổi lên như một công ty lớn, một gã khổng lồ, một "đế chế pin" của thế giới. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các nhà khoa học, CATL đã đưa Trung Quốc lên tầm cao mới trong công nghệ pin lithium-ion.

    Đến năm 2014, Trung Quốc đã thống trị ngành sản xuất pin lithium-ion toàn cầu. Nhưng tầm nhìn của giáo sư Chen lại một lần nữa thay đổi.

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 17.

    "Pin lithium-ion lỏng đang tiến gần đến giới hạn vật lý của chúng ở mật độ năng lượng 300 watt-giờ/kg", ông giải thích. "Lý do là chúng chỉ có thể sử dụng vật liệu ba thành phần chứa niken cao cho điện cực dương và silicon-carbon cho điện cực âm. Điều này sẽ không thành vấn đề để đạt được 300Wh/kg, nhưng nếu bạn muốn cải thiện hơn nữa lên mức 500 watt-giờ/kg hoặc thậm chí cao hơn, sẽ rất khó khăn".

    Việc cải tiến để nâng cao mật độ năng lượng cho pin lithium-ion thể lỏng bây giờ phải đối mặt với rất nhiều rào cản về mặt kỹ thuật phức tạp, dẫn tới nhiều mối lo ngại về tính an toàn. Bởi với chất điện phân lỏng, nếu xảy ra hiện tượng đoản mạch hoặc tai nạn khác, nhiệt độ sẽ tăng nhanh ngay khi cực dương và cực âm chạm vào nhau. Nếu nhiệt độ tăng, phản ứng nhiệt hóa học sẽ xảy ra dẫn đến hiện tượng cháy nổ.

    "Chất điện phân của pin thể rắn thì khác, vì nó là vật liệu rắn, cả điện cực dương và điện cực âm đều là vật liệu rắn nên cháy nổ sẽ không thể xảy ra", giáo sư Chen nói.

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 18.

    Ngoài ra, nếu chúng ta tiếp tục sử dụng pin lithium-ion thể lỏng, mật độ năng lượng dưới 300watt-giờ/kg mà nó tạo ra sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu về xe điện, lưu trữ năng lượng quy mô lớn và đồ điện tử tiêu dùng trên quy mô toàn cầu.

    Nguyên nhân từ nguồn tài nguyên lithium trên Trái Đất có hạn. Giá muối lithium đã tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây. 

    Coban, vật liệu được dùng làm điện cực dương trong pin lithium-ion thể lỏng là một nguyên tố thậm chí còn khan hiếm hơn, và giá của nó cũng đã tăng vọt. Điều này gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất của pin lithium-ion thể lỏng.

    "Mặc dù pin thể rắn vẫn cần sử dụng lithium làm điện cực âm, nhưng phạm vi lựa chọn cho điện cực dương có thể rộng hơn và không cần phải sử dụng vật liệu điện cực dương chứa các nguyên tố khan hiếm như coban", giáo sư Chen cho biết. 

    Năm 2016, ông và học trò Li Hong đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới WELION Bắc Kinh để tiến hành sản xuất công nghiệp và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu pin thể rắn của mình.

    "Chúng tôi đã kết luận pin lithium thể rắn là bước phát triển tất yếu vì chúng vừa cải thiện mật độ năng lượng, giảm chi phí sản xuất công nghiệp trên quy mô lớn, lại đồng thời tăng cường đáng kể tính an toàn", ông nói.

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 19.

    Vào năm 2023, các cell pin của WELION đã đạt được mật độ năng lượng 360 watt-giờ/kg, cao nhất thế giới đối với pin dành cho ô tô điện sản xuất hàng loạt, cho phép mở rộng phạm vi hoạt động của xe điện lên tới 1.000 km cho môi một lần sạc.

    Các cell pin này đã được sản xuất hàng loạt và giao cho nhà sản xuất ô tô Trung Quốc NIO và các nhà sản xuất ô tô nổi tiếng khác.

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 20.

    Thế nhưng, tầm nhìn của giáo sư Chen không chỉ dừng lại ở ô tô điện. "Pin thể rắn sẽ được phát triển nhanh chóng để dẫn đầu cuộc cách mạng điện hóa của Trung Quốc", ông nói. Sẽ không chỉ là ô tô, cả tàu cao tốc, máy bay và tàu thủy đều có thể được điện hóa bằng pin lithium thể rắn.

    "Đây là một nghiên cứu mang tính sáng tạo cao. Giống như ngành công nghiệp pin lithium của Trung Quốc đã phát triển từ kẻ theo sau trở thành kẻ dẫn đầu, chúng tôi hy vọng rằng pin thể rắn cũng sẽ dẫn đầu và đặt nền tảng để hiện thực hóa giấc mơ về một 'Trung Quốc điện hóa'", giáo sư Chen nói.

    Để đạt được tầm nhìn đó, phòng thí nghiệm của giáo Chen tại Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc vẫn đang sáng đèn ngày đêm, bận rộn với nhiều nghiên cứu về pin thể rắn. 

    Ít có nhà khoa học nào như giáo sư Chen, ở tuổi 85 vẫn làm việc như một con thoi, tới lui giữa phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, các trường đại học và xưởng sản xuất để thúc đẩy việc hợp tác chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản, R&D và ngành công nghiệp.

    Ngay cả khi ở nhà, giáo sư Chen vẫn làm việc. Ông thường ngồi trước máy tính, đọc tài liệu, biên soạn các báo cáo và bản thuyết trình. Đến nỗi, người vợ của ông cũng không nhịn nổi mà phải lẩm bẩm: "Trong mắt ông ấy chỉ có pin thôi".

    Người đàn ông 85 tuổi đứng sau chiến lược "Điện hóa toàn bộ Trung Quốc"- Ảnh 21.

    Với cống hiến và các thành tựu trọn đời, năm 2024, giáo sư Chen đã được Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) trao Giải thưởng Thành tựu Khoa học và Công nghệ Xuất sắc. 

    Nhưng ông đã từ chối mọi lời khen ngợi. "Danh tiếng rồi cũng phai nhạt theo thời gian", giáo sư Chen nói. 

    Chỉ có một thứ vĩnh viễn không thay đổi trong ánh mắt của ông, đó là tầm nhìn về một "Trung Quốc điện hóa", được đặt nền móng bằng những loại pin lithium-ion thể rắn an toàn hơn, có giá cả phải chăng hơn, dung lượng lớn và tuổi thọ dài hơn.

    85 tuổi, giáo sư Chen đang thấy giấc mơ 49 năm trước của ông dần trở thành hiện thực. Trung Quốc đã lột xác so với gần nửa thế kỷ trước, ngày ông rời nước Đức trở về để phát triển một công nghệ cốt lõi cho Tổ Quốc điện hóa của mình.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ