Một bài đăng trên Threads những ngày gần đây bất ngờ thu hút sự chú ý khi đặt ra một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại đủ sức tạo nên hàng nghìn lượt bình luận: Nếu tạm gác lại những trang sử hào hùng, người Việt Nam ngày nay có điều gì để tự hào?
- Thế giới rùng mình trước siêu El Niño cấp Godzilla năm 2026: Hiện tượng khí hậu từng khiến hàng triệu người chết có đang trở lại đe dọa nhân loại?
- Cụm từ dự báo thời tiết khiến nhiều người tấm tắc: Đúng là "tiếng Việt bản Premium"
- Robot hình người lần đầu tiên đăng đỉnh núi cao 6000 mét, bước tiếp theo là thách thức đỉnh Everest
Đây không phải lần đầu tiên câu hỏi này xuất hiện trên mạng xã hội. Mỗi khi tinh thần dân tộc được nhắc tới, luôn có hai luồng quan điểm song song. Một bên cho rằng lịch sử, văn hóa và những gì cha ông để lại đã là niềm tự hào rất lớn. Bên còn lại đặt vấn đề rằng một quốc gia cũng cần những thành tựu của hiện tại để chứng minh năng lực và vị thế của mình trong thế giới ngày nay.

Điều khiến bài đăng trên Threads được chia sẻ rộng rãi nằm ở chỗ tác giả không chọn tranh luận bằng cảm xúc. Thay vào đó, anh thử liệt kê những cá nhân và thành tựu cụ thể mà người Việt đã tạo ra hoặc góp phần tạo ra trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Khi nhiều thành tựu của người Việt lại ít được biết đến ở Việt Nam
Cái tên được nhắc tới đầu tiên là Bùi Tường Phong, nhà khoa học sinh tại Hà Nội, người có những nghiên cứu được xem là nền tảng quan trọng của ngành đồ họa máy tính hiện đại.
Trong giới công nghệ, cái tên này không xa lạ. Các công trình về mô hình chiếu sáng và dựng hình 3D của ông xuất hiện trong giáo trình đồ họa máy tính trên khắp thế giới suốt nhiều thập kỷ qua. Dù qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, những đóng góp của ông vẫn được xem là một phần quan trọng trong lịch sử phát triển của lĩnh vực computer graphics.



Tiếp đó là giáo sư Tuấn Võ Đình, nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực quang tử y sinh, sở hữu hàng chục bằng sáng chế tại Mỹ. Hay Lê Duy Loan, nữ kỹ sư gốc Việt từng giữ nhiều vị trí kỹ thuật cấp cao tại Texas Instruments và có những đóng góp đáng chú ý cho ngành bán dẫn.

Danh sách còn có tiến sĩ Dương Nguyệt Ánh với nhiều dự án nghiên cứu quốc phòng tại Mỹ, cùng giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên giành Huy chương Fields, giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành toán học.
Điểm thú vị là phần lớn những cái tên này đều không phải người nổi tiếng theo nghĩa thông thường. Họ ít xuất hiện trên truyền thông đại chúng, không sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội và cũng hiếm khi trở thành chủ đề thảo luận trong các cuộc trò chuyện hằng ngày.
Chính điều đó khiến không ít người bất ngờ khi nhận ra rằng người Việt đã hiện diện trong nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ và nghiên cứu ở quy mô toàn cầu từ nhiều năm trước.
Không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân
Sau khi nhắc đến các nhà khoa học và kỹ sư nổi tiếng, bài đăng chuyển sang những thành tựu được tạo ra bởi các tổ chức và doanh nghiệp mang dấu ấn Việt Nam.
Tác giả lấy ví dụ về Viettel, doanh nghiệp viễn thông đã mở rộng hoạt động sang nhiều quốc gia và từng được ghi nhận trong các báo cáo quốc tế liên quan tới hạ tầng viễn thông. Trong lĩnh vực công nghiệp, VinFast cũng được nhắc đến như một trong những nỗ lực hiếm hoi của Việt Nam nhằm tham gia thị trường ô tô toàn cầu bằng thương hiệu riêng.

Một ví dụ khác là vaccine dịch tả lợn châu Phi do các đơn vị nghiên cứu trong nước phát triển. Đây được xem là một trong những bước tiến đáng chú ý của ngành thú y Việt Nam trong bối cảnh căn bệnh này từng gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi trên toàn thế giới.
Tác giả thừa nhận rằng mỗi thành tựu đều có thể đi kèm những tranh luận riêng về quy mô, mức độ ảnh hưởng hoặc khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, điều anh muốn nhấn mạnh là Việt Nam không hoàn toàn thiếu những câu chuyện thành công của riêng mình.
Điều quan trọng không phải là tìm một lý do để tự hào
Ở phần cuối bài viết, tác giả cho rằng vấn đề chưa bao giờ nằm ở việc người Việt có giỏi hay không.
Từ các nhà khoa học, kỹ sư cho đến những doanh nghiệp đang phát triển trong nước, Việt Nam đã nhiều lần chứng minh mình có thể tạo ra những con người và những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên quy mô quốc tế.
Theo anh, câu hỏi đáng quan tâm hơn là làm thế nào để những thành tựu như vậy xuất hiện nhiều hơn trong tương lai. Bởi một quốc gia không thể chỉ sống bằng hào quang của quá khứ, mà còn cần liên tục tạo ra những giá trị mới cho hiện tại và tương lai.


"Tự hào là người Việt Nam" vì thế không nhất thiết phải là một khẩu hiệu hay một cảm xúc mang tính bộc phát. Đôi khi, nó đơn giản là việc nhận ra rằng đã có rất nhiều người Việt tạo ra những dấu ấn đáng kể trên thế giới, đồng thời tin rằng những thành tựu tương tự vẫn có thể tiếp tục xuất hiện trong những năm tới.