Nhật Trung: Vợ tôi không hề chạnh lòng vì tôi khuyết tật
Tôi từng đau đớn vô cùng khi người yêu đòi chia tay vì không vượt qua được sự phản đối của gia đình.
Sinh năm 1982, hiện Phan Nhật Trung đang làm cán bộ quản lý mạng máy tính tại UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM.
Từ lúc 5 tháng tuổi, anh đã bị liệt hoàn toàn chân trái và yếu chân phải do một cơn sốt bại liệt, buộc phải di chuyển bằng cách lết dưới đất cho đến năm 5 tuổi thì phải nhờ đến sự trợ giúp của đôi nạng.
Sự khuyết tật ở chân đã khiến anh gặp không ít khó khăn trong cuộc sống và tình yêu nhưng sau cùng, bằng ý chí vươn lên và vượt qua chính mình, anh đã tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. Hiện anh đã lập gia đình và sẽ chào đón cô con gái đầu lòng sau 3 tuần nữa.
Sự khuyết tật khiến tôi gặp nhiều thiệt thòi trong tình yêu
Anh có cảm thấy tự ti về sự khuyết tật của mình?
Lúc nhỏ, thì không. Hồi đó, tôi sống trong tình yêu thương của gia đình, hàng xóm, bạn bè nên không ý thức được sự thiệt thòi của mình. Bản thân tôi lại là người rất hòa đồng với mọi người nên sự tự ti dường như không có.
Nhưng sau khi thi rớt đại học, đối diện với những khó khăn và áp lực trong chuyện mưu sinh, tôi mới thực sự nhận thức rõ sự bất hạnh và thiệt thòi đó. Lúc ấy, tôi giống như một người đang đi trên con đường bằng phẳng bỗng dưng cảm thấy trước mắt mình là vực thẳm. Tôi đã tự ti, thậm chí từng có những suy nghĩ tiêu cực.

Vấn đề nhạy cảm đây, nhưng là một câu hỏi thú vị! Là người khuyết tật nên tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong chuyện yêu đương. Một người bình thường có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với đối tượng mình chọn, nhưng người khuyết tật thì không bởi vì họ thấy tự ti, họ sợ bị từ chối.
Cũng chính vì sự tự ti đó mà thời đi học, tôi không dám yêu ai. Sau khi đi làm cũng vậy, cũng chỉ là đơn phương thôi. Rồi có một lần, tôi đã chủ động viết thư tỏ tình với một cô gái nhưng đọc thư xong, cô ấy đã nhẹ nhàng từ chối, nhẹ nhàng đến mức tôi không thấy bị tổn thương mà cũng có thể là do tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu mình không khuyết tật thì có lẽ mọi chuyên đã khác.
Và rồi sau này, khi được một cô gái chủ động bày tỏ tình cảm trước thì do tôi bị khuyết tật nên tình yêu ấy cũng không đi tới đâu. Nó kết thúc sau một thời gian cực ngắn vì cô ấy không vượt qua được sự phản đối quyết liệt của gia đình. Tôi đau đớn vô cùng, đó là lần đầu tiên tôi đau vì yêu.
Vợ tôi chưa bao giờ chạnh lòng về sự khuyết tật của tôi
Được biết vợ anh hơn anh 5 tuổi, điều gì đã kéo hai người lại gần nhau?
Thời điểm ấy tôi đang đau khổ vì mới chia tay người yêu, còn cô ấy cũng vừa trải qua chuyện bất hạnh. Có lẽ vì thế chúng tôi có sự đồng cảm và qua những cuộc gặp gỡ, chúng tôi dần nảy sinh tình cảm.
Vợ tôi tuy lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng suy nghĩ đôi khi vẫn không chín chắn bằng tôi, ngược lại tôi nhỏ tuổi hơn nhưng suy nghĩ chuyện gì, tính toán gì cũng chu đáo, nhất là rất biết quan tâm.
Vợ tôi rất nhỏ con nhưng bên trong cô ấy lại có một nội lực rất lớn, bằng chứng là trải qua nhiều điều không may nhưng vợ tôi vẫn tồn tại, vẫn vươn lên mỗi ngày. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận một nội lực như vậy ở bản thân tôi nên chúng tôi mới đồng cảm và yêu nhau. Chúng tôi như một sự cộng hưởng của hai nốt nhạc, một sự bù trừ bổ sung cho nhau từ tư tưởng, suy nghĩ về cuộc sống, về gia đình.
Là người khuyết tật, anh sẽ không thể đem lại cho vợ nhiều điều như người bình thường, có bao giờ vợ anh thấy chạnh lòng vì điều đó?
Những thiệt thòi của vợ, cả hai chúng tôi đều có thể thấy và lường trước khi còn chưa cưới. Chẳng hạn như mỗi lần hai chúng tôi đi đâu là cô ấy làm tài xế, mỗi sáng tôi không thể chở cô ấy đi làm, lúc mang thai tôi không thể đưa vợ đi khám thai... Nói chung cô ấy phải gánh vác nhiều việc mà nếu lấy một người chồng bình thường, cô ấy sẽ không phải làm chúng.
Tuy nhiên, vợ tôi luôn thương tôi và thương cả sự khuyết tật của tôi. Cô ấy nói rằng “Vợ chồng với nhau, cái gì anh không làm được thì em làm, em thấy bình thường thôi”.
Nhiều lúc tôi thấy day dứt lắm, thương vợ mà mình lại bất lực không làm gì được cho vợ, lại còn để vợ phải an ủi ngược lại tôi. Để bù đắp cho những thiệt thòi của vợ tôi luôn cố gắng quan tâm, làm chỗ dựa tinh thần cho vợ cũng như làm bất kỳ việc gì có thể để giúp đỡ cô ấy như phụ vợ làm thức ăn, khi vợ mệt tôi cũng rửa chén, giặt quần áo... Tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm vợ vào buổi trưa và chia sẻ công việc với vợ. Mỗi chiều về dù đói tôi cũng đợi vợ về ăn cơm chung...
Anh có gặp sự phản đối từ phía gia đình và bạn bè của vợ?
Lúc đầu gia đình cô ấy có phản đối, vì mẹ cô ấy sợ con gái mình không đủ vững vàng rồi lại bỏ tôi và làm khổ tôi. Thật lạ phải không? Nhưng vợ tôi đã phản ứng quyết liệt, bày tỏ quan điểm rõ ràng để thuyết phục gia đình. Còn bạn bè không cản ngăn, nhưng ai cũng hỏi vợ tôi suy nghĩ kỹ chưa.
Nói chung, khi đối mặt với những lời gièm pha, cô ấy không từ bỏ tôi mà cùng nhau chiến đấu để bảo vệ tình yêu của mình. Có thể nói tôi thật sự may mắn khi có được cô ấy.
Anh có bao giờ thấy mặc cảm khi đi bên cạnh người vợ lành lặn?
Tôi không biết người khuyết tật khác thế nào, riêng tôi không hề mặc cảm trước đám đông. Khi đi với vợ hay bạn gái trước đây, tôi không bao giờ mặc cảm mà ngược lại lấy làm tự hào khi có một người yêu như thế.

Quả thật là tôi thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. Nhiều lúc tôi nghĩ giờ này tôi sẽ ra sao nếu chưa có vợ? Tôi sẽ lang thang, bất mãn, không định hướng, không ai chia sẻ. Có vợ rồi, tôi sống có trách nhiệm, yêu đời, yêu cuộc sống này, mỗi ngày đều có người chia sẻ với mình, không cô độc, sống có mục tiêu và có người cùng vươn tới với mình. Thật tuyệt vời.
Khi yêu cô ấy, tôi hoàn toàn không mặc cảm về khuyết tật của mình, có lẽ nhờ cô ấy đã truyền cho tôi sự cảm thông và cho tôi thấy rằng sự khuyết tật của mình không là gì cả, tôi có quyền yêu và hạnh phúc. Lấy một người khuyết tật như tôi nhưng cô ấy cảm thấy rất bình thường và hết lòng yêu thương tôi mặc ai gièm pha.
Vợ chồng anh có bao giờ xảy ra những bất đồng liên quan đến sự khuyết tật của anh?
Tất nhiên, cuộc sống vợ chồng khó tránh được những lúc bất đồng, nhưng rất may những bất đồng ấy không liên quan gì đến sự khuyết tật của tôi.
Sự khuyết tật đã dạy cho anh điều gì?
Sự khuyết tật dạy tôi rất nhiều, trước hết là ý chí vươn lên và không ngại khó, ngại khổ. Những điều đó đã giúp tôi ngày càng phát hiện ra bản thân, có những việc tôi tưởng mình không làm được hay không làm tốt, nhưng với bản tính lao về phía trước, hết mình vì công việc, tôi đã làm rất tốt.
Hay như tôi tưởng mình là người đoản, cẩu thả, nhưng trong quá trình làm việc, tôi nhận thấy điều ngược lại. Đó là tôi rất tỉ mỉ, làm gì là luôn cố gắng làm tốt nhất có thể, đôi khi quá cầu toàn nên mất nhiều thời gian và vất vả hơn người khác nhưng kết quả lại tuyệt vời hơn người khác.
|
Chị Võ Thị Minh Thư - vợ anh Phan Nhật Trung: Tôi luôn tự hào khi đi cùng anh ấy
Điều gì ở anh, một người kém hơn chị 5 tuổi và bị khuyết tật, khiến chị vẫn thấy yêu và muốn cưới?
Thật ra, trước khi quyết định yêu anh ấy, tôi cũng đã từng có những băn khoăn, chẳng hạn như những khó khăn, trở ngại mà cả hai sẽ đón nhận ở tương lai. Nhưng rồi tôi đã bị chinh phục bởi con người anh ấy và quyết tâm theo đuổi tình yêu đó đến cùng. Bất cứ ai tiếp xúc với anh Trung lần đầu đều nhận được sự hòa nhã, cởi mở, sự giúp đỡ tận tình khi có yêu cầu. Tuy là một người khuyết tật nhưng anh không hề mặc cảm về bản thân mình, luôn yêu thương, giúp đỡ mọi người khi anh có thể làm được. Anh có một tinh thần lạc quan trong cuộc sống, một vốn kiến thức sống đầy đủ để có thể chia sẻ với mọi người xung quanh. Tuy rằng anh nhỏ hơn tôi 5 tuổi và là người khuyết tật, nhưng những điều anh biết, những việc anh làm được là của một người từng trải, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống mà không phải người lành lặn có thể làm được, và điều quan trọng nhất là đối với anh tôi chính là người không thể thiếu trong cuộc đời anh. Có bao giờ chị cảm thấy ngại khi đi với anh ấy ra ngoài? Khi đi với anh ấy ra ngoài, chẳng những tôi không thấy ngại mà còn thấy hãnh diện vì anh ấy. Anh ấy có phong cách lịch lãm, ứng xử giao tiếp thông minh, tự tin mà chưa chắc người bình thường đã có được. Anh ấy là một người chồng như thế nào trong mắt chị? Có thể nói anh ấy là một người chồng lý tưởng, mẫu mực. Anh rất yêu thương, quan tâm gia đình, anh không hút xách, rượu chè, đàn đúm, ngoài giờ làm chỉ biết quay về sum họp cùng gia đình. Là người khuyết tật, khó khăn trong việc đi lại nhưng anh vẫn có thể làm được những việc nhà đơn giản như quét nhà, rửa chén... Anh cũng có thể tự mình giặt đồ và tôi sẽ đi phơi giúp anh. Việc nhà vợ chồng cùng nhau chia sẻ càng tình cảm, càng vui hơn. Có bao giờ chị thấy ân hận vì đã lấy một người khuyết tật? Chưa bao giờ tôi cảm thấy ân hận vì đã lấy một người khuyết tật. Một là vì anh chỉ khuyết tật về hình hài nhưng lại là người hoàn hảo về tâm hồn. Hai là vì trong cuộc sống chúng tôi biết bổ sung, hỗ trợ cho nhau những điều mà đối phương thiếu, biết trân trọng những điều hạnh phúc cho dù nhỏ nhoi nhất. Những điều anh làm khiến chị cảm động? Nhiều lắm. Chẳng hạn như mỗi ngày anh đều gọi điện thoại hỏi thăm tôi, lúc thì “Em khỏe không?”, “Ăn được không?”. Hiện giờ tôi có thai gần đến ngày sinh nên anh hay bắt tôi ăn thật nhiều, tự tay anh ướp đồ ăn, nhóm bếp than rồi hì hục ngồi nướng cho tôi ăn. Chỉ những điều giản đơn như thế nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. |
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa