Những câu chuyện chứng minh "Nhân viên không rời bỏ công ty, họ rời bỏ người lãnh đạo"

Lưu An , Theo Thời Đại

Có một câu nói nổi tiếng “Nhân viên không rời bỏ công ty, họ rời bỏ người lãnh đạo”. Một thống kê cho thấy 80% người lao động nghỉ việc vì mâu thuẫn hoặc không thể chịu nổi sếp của mình.

Tôi bị nợ lương suốt một thời gian dài

Ông chủ không trả lương cho tôi suốt một thời gian dài. Họ luôn lặp đi lặp lại rằng đó là điều họ không mong muốn nhưng không thể làm khác. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày họ thanh toán tiền lương cho mình.

Sau khi nhận đủ tiền, tôi cất vào túi xách, đứng dậy ôm chào đồng nghiệp và rời khỏi văn phòng. Về đến nhà, tôi viết một email gửi cho sếp và cc cho tất cả mọi người trong công ty với nội dung: Tôi nghỉ việc!

Ông chủ là một cơn ác mộng đối với tôi

Tôi làm việc cho một start-up nhỏ với 6 nhân viên và ông chủ là một cơn ác mộng đối với chúng tôi. Ông ta luôn thúc giục mọi người làm việc ngoài giờ bất kể ngày đêm nhưng lại không trả lương cho chúng tôi.

Tôi bắt đầu làm việc từ 8:30 sáng và đến đêm muộn vẫn chẳng thể kết thúc công việc để về nhà được. Ông chủ là một kẻ hung hăng và ông ấy chẳng đào tạo hay hướng dẫn gì cho chúng tôi. Điều duy nhất ông ta có thể làm là đe dọa chúng tôi.

Ông ta nói rằng sẽ tuyền người mới nếu chúng tôi không chịu làm thêm giờ miễn phí. Tôi không thể chịu được và đã cãi nhau với ông chủ, ông ta lăng mạ tôi và khiến tôi bật khóc. Sau đó, tôi gói ghém toàn bộ đồ dùng cá nhân và rời khỏi văn phòng với 2 hàng nước mắt chảy dài. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ quay trở lại đó nữa và đến giờ tôi đã có một công việc trong mơ.

Bà chủ chính là nguyên nhân khiến tôi nghỉ việc

Tôi làm việc cho một bệnh viện thú y nhỏ và bà chủ làm cho cuộc sống của tôi như rơi xuống địa ngục khi làm việc ở đó.

Bà ta luôn kể những câu chuyện hài về “tóc vàng hoe” với khách hàng khi tôi làm trợ lý giúp bà ta kiểm tra động vật (tôi là một người tóc vàng). Bà ta bắt tôi tham gia các bài test hàng ngày để kiểm tra hiểu biết của tôi về các loại thuốc động vật.

Một ngày, tôi không thể chịu nổi và bật khóc ở văn phòng. Tôi nói với bà chủ rằng công việc ở đó như địa ngục và bà ta chính là nguyên nhân khiến tôi phải rời đi. Sau đó, tôi ra khỏi văn phòng mà chẳng them ngoái đầu nhìn lại. 3 tháng sau, tôi nghe tin bà chủ cũng đã bán bệnh viện và rời đi.

Tôi xin về gặp ông nội đang hấp hối, nhưng ông chủ từ chối vì… bận chơi golf

Tôi làm việc cho một khách sạn. Hôm đó ông nội tôi bị ốm nặng trong viện và gia đình gọi tôi về gặp ông lần cuối. Tôi đã gọi cho ông chủ để nói rằng tôi cần phải về nhà ngay và đề nghị ông ấy quay về quản lý công việc giúp tôi.

Tôi đã ngồi đợi suốt 5 giờ đồng hồ để chờ ông chủ quay lại, nhưng ông ta vẫn bận chơi đánh golf với bạn bè của mình. Khi tôi đến được bệnh viện thì ông tôi đã qua đời. Tôi đã không thể nói lời tạm biệt với ông chỉ vì ông chủ của tôi cố thắng nốt trận golf.

Ông chủ giận dữ khi phải trả lương cho tôi

Năm đó tôi 19 tuổi và bắt đầu công việc đầu tiên là làm phục vụ bàn. Không ai trong nhà hàng hướng dẫn tôi cách sử dụng máy pha cà phê hay pha chế đồ uống cho khách hàng. Họ để tôi tự xoay sở một mình và chính khách hàng mới là những người hướng dẫn tôi.

Sau một tháng làm việc, tôi hào hứng đến ngày nhận lương nhưng ông chủ chỉ trả cho tôi một nửa tháng lương với lý do họ cần giữ lại một nửa để thanh toán hóa đơn cửa hàng. Khi tôi đòi nốt phần còn lại thì ông ta cười nhạo tôi. Và đến 2 tuần sau, tôi mới được thanh toán nửa tiền lương còn lại trong ánh mắt giận dữ của ông chủ.

Ngay ngày hôm sau, tôi quyết định xin nghỉ việc. Tôi trả lại ông chủ toàn bộ tiền khách thanh toán của ngày hôm đó và nói với ông ta rằng tôi sẽ không quay trở lại nữa. Sau đó, tôi quay lưng rời đi, để mặc ông ta há hốc mồm đứng đó. Tôi thực sự cảm thấy thoải mái và tự do sau quyết định của mình.

Lúc nghỉ việc, tôi đã hét vào mặt ông chủ rằng: Ông là tên béo, lùn, đầu hói và thất bại

Khi còn trẻ, tôi làm việc như một bartender (nhân viên phục vụ quầy rượu) ở một resort tại Montauk, New York. Đó là một nơi rất đẹp nhưng cũng rất đông đúc nên tôi thường xuyên bị tắc đường.

Ông chủ là một người cực kì kinh khủng. Tôi là bartender duy nhất ở đó, và thay vì tuyển thêm người, ông ta giao phó mọi việc lên vai tôi. Ông ta gọi tôi là một thằng đần, một đứa vô dụng và chẳng có gì thay đổi được tình thế này.

Một hôm khi ông ta lăng mạ tôi quá mức, tôi chợt nhận ra rằng người đàn ông này sẽ chẳng thể ảnh hưởng gì đến cuộc đời của mình được. Tôi hét vào mặt ông ta rằng: Ông là một tên béo, lùn, đầu hói và thất bại. Menu của quán ông thật kinh khủng, sẽ chẳng có ai thích nó đâu.

Ông ta đứng im không nói được gì, còn tôi quay bước đi thẳng. Tôi nói lời tạm biệt một vài đồng nghiệp và nhận được tràng vỗ tay khích lệ của một vài vị khách trong quán lúc đó.

Bình luận

NỔI BẬT TRANG CHỦ