Sự thật lạnh gáy về việc tiếp xúc với chân không ngoài vũ trụ: Cơ thể không phát nổ, nhưng có thể chết lặng lẽ trong 90 giây

    Đức Khương,  

    Nếu có ý định ra ngoài không gian, hãy đảm bảo bạn luôn mặc bộ đồ phi hành gia hoặc tốt nhất là đừng bước ra khỏi con tàu vũ trụ.

    Từ lâu, điện ảnh Hollywood đã nuôi dưỡng một hình ảnh kịch tính về việc con người bị “nổ tung” khi tiếp xúc với không gian: mắt trợn ngược, cơ thể phình to rồi phát nổ như quả bóng bị đâm thủng.

    Tuy nhiên, khoa học hiện đại đã chứng minh rằng điều đó không đúng. Thực tế, tiếp xúc với môi trường chân không ngoài vũ trụ không gây ra vụ nổ máu me như trên phim, nhưng sự thật xảy ra lại thầm lặng, tàn khốc và chết chóc không kém.

    Không có sự vỡ vụn ngay lập tức, nhưng cũng chẳng có cơ hội sống sót nếu không được cấp cứu trong vòng chưa đầy hai phút.

    Sự thật lạnh gáy về việc tiếp xúc với chân không ngoài vũ trụ: Cơ thể không phát nổ, nhưng có thể chết lặng lẽ trong 90 giây- Ảnh 1.

    Cơ thể con người vốn được thiết kế để hoạt động trong điều kiện áp suất khí quyển ổn định. Khi bị đẩy đột ngột từ áp suất 15 psi của Trái Đất ra chân không của vũ trụ, cơ thể không phát nổ, mà chất lỏng bên trong bắt đầu sôi do hiện tượng ebullism )sự bốc hơi của nước trong mô cơ thể khi áp suất bên ngoài đột ngột giảm xuống).

    Các mô bắt đầu sưng lên, và tuy da, mạch máu, mô liên kết đủ chắc chắn để ngăn cơ thể “nổ tung”, nhưng thiệt hại bên trong diễn ra nhanh chóng và khó lường.

    Sự thật lạnh gáy về việc tiếp xúc với chân không ngoài vũ trụ: Cơ thể không phát nổ, nhưng có thể chết lặng lẽ trong 90 giây- Ảnh 2.

    Điều đầu tiên xảy ra khi tiếp xúc với chân không là không khí trong phổi lập tức trào ra ngoài, để lại một lượng oxy hòa tan trong máu ít ỏi. Chỉ trong vòng 9 đến 12 giây, theo khuyến cáo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và các nghiên cứu của NASA, nạn nhân sẽ rơi vào tình trạng hôn mê do thiếu oxy.

    Trong khi ý thức đã rời đi, hệ tuần hoàn vẫn hoạt động, và lúc này, nước trong mô cơ thể bắt đầu sôi, tạo bong bóng khí khiến cơ bắp sưng to và chèn ép lên các mạch máu quan trọng.

    Tình trạng này nhanh chóng phá vỡ tuần hoàn máu, gây ra hiện tượng “khóa hơi” quanh tim và não, làm tê liệt cơ thể từ bên trong mà không để lại một giọt máu.

    Người mất ý thức trong chân không không hề bị đóng băng ngay lập tức, như nhiều bộ phim miêu tả. Vũ trụ “lạnh” là vì nó trống rỗng, không khí không tồn tại để truyền nhiệt, và cơ thể người nguội dần qua bức xạ, không giống như bị cho vào tủ đá.

    Độ ẩm sẽ sôi lên từ miệng và mũi trước tiên, tạo ra cảm giác lạnh buốt, nhưng hiện tượng tê cóng thực sự không kịp xảy ra trước khi cơ thể bị suy sụp bởi thiếu oxy và áp suất.

    Sự thật lạnh gáy về việc tiếp xúc với chân không ngoài vũ trụ: Cơ thể không phát nổ, nhưng có thể chết lặng lẽ trong 90 giây- Ảnh 3.

    Bên cạnh đó, nỗi lo sợ về bức xạ vũ trụ (dù có cơ sở khoa học) lại không phải là thủ phạm giết người ngay lập tức trong trường hợp tiếp xúc với chân không.

    Các tia vũ trụ, bức xạ ion hóa và tia cực tím gây tổn thương lâu dài về gen, làm tăng nguy cơ ung thư và các bệnh lý tim mạch, thần kinh, nhưng chúng không phải nguyên nhân gây tử vong trong vài phút như hiện tượng thiếu oxy và sôi chất lỏng trong cơ thể.

    Thực tế đã từng chứng kiến nhiều vụ việc thương tâm. Năm 1971, ba phi hành gia của tàu Soyuz 11 tử vong do cabin bị giảm áp bất ngờ.

    Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các dấu hiệu điển hình của việc cơ thể người tiếp xúc với chân không: chảy máu nội tạng, máu có bọt khí, dấu hiệu của hiện tượng sôi chất lỏng trong mô.

    Họ không mặc bộ đồ chịu áp suất do quy định thời điểm đó không bắt buộc, và cái chết đến chỉ trong vài phút, không có cơ hội sống sót.

    Sự thật lạnh gáy về việc tiếp xúc với chân không ngoài vũ trụ: Cơ thể không phát nổ, nhưng có thể chết lặng lẽ trong 90 giây- Ảnh 4.

    Một ví dụ sống sót hiếm hoi là Joe Kittinger, người thực hiện cú nhảy từ độ cao hơn 30.000 mét vào năm 1960. Khi găng tay của ông rò rỉ, bàn tay tiếp xúc gần như hoàn toàn với môi trường gần chân không, sưng to gấp đôi kích thước bình thường.

    May mắn, ông hạ cánh an toàn và tuần hoàn máu hồi phục sau vài giờ. Đây là một trong những minh chứng hiếm hoi cho việc cơ thể có thể phục hồi sau khi tiếp xúc rất ngắn với môi trường không có áp suất – nhưng cũng cho thấy rằng mọi sự trì hoãn đều có thể là án tử.

    Một vụ việc khác được ghi chép chi tiết là tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA, khi kỹ thuật viên Jim LeBlanc vô tình bị mất kết nối với ống dẫn áp suất trong lúc thử nghiệm bộ đồ phi hành gia.

    Anh nhanh chóng ngất xỉu khi áp suất trong buồng rơi về gần bằng không. Nhờ phản ứng nhanh chóng của nhóm cứu hộ, áp suất được phục hồi trong vòng 15 giây và anh không gặp tổn thương vĩnh viễn nào.

    Trái với cảnh tượng giật gân trên màn ảnh, những gì thực sự xảy ra ngoài vũ trụ lại vô cùng im lặng và đáng sợ.

    Không có cảnh máu me, không có cơ thể nổ tung, không có tiếng la hét, và tất cả chỉ là những biến đổi vật lý trong cơ thể diễn ra âm thầm nhưng không thể ngăn chặn.

    Ngạt thở, sưng phù, sôi mô, và suy tuần hoàn là bốn kịch bản tàn khốc đang chờ đợi những ai mạo hiểm ra ngoài không gian mà không có sự bảo vệ cần thiết.

    Sự thật này có thể khiến nhiều người thất vọng khi so sánh với những bộ phim như Total Recall hay Guardians of the Galaxy , nơi các nhân vật có thể “bay ngoài không gian” trong vài phút mà vẫn sống sót thần kỳ.

    Dẫu vậy, khoa học buộc phải nói sự thật, dù là sự thật đáng sợ. Vũ trụ không khoan dung cho sai sót, và cơ thể con người, dù kỳ diệu đến đâu, cũng chỉ có thể chống đỡ trong vài giây trước khi mọi thứ sụp đổ không thể đảo ngược.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày