Tôi đã rời bỏ mạng xã hội lớn nhất hành tinh này trong 2 tháng, và điều đó khiến tôi hiểu rằng bạn chẳng thể nào thoát khỏi nó.
Tôi - Matt Weinberger - dừng sử dụng Facebook 2 tháng vừa qua. Phải nói thật, quá khó sống khi thiết Facebook. Nhưng nếu vượt qua được, bạn có thể sẽ thấy được mạng xã hội "xô bồ" đến như thế nào.
Tôi từng chỉ thích Facebook. Tôi thích những cái thứ nhảm nhí trên mạng xã hội, thích chia sẻ mấy thứ nhảm nhí đó và cảm thấy mọi thứ có phần thân thiết hơn Twitter. Tại mọi người là "bạn bè" trên Facebook, còn Twitter thì không? Buồn cười thật! Nhưng vì vài lí do, tôi quyết định không đăng cái gì lên mạng xã hội nữa. Thế rồi tôi vẫn cố gắng đăng vài thứ nhỏ nhỏ, rồi quan tâm tới chúng, xem chúng có nhận được sự quan tâm từ người khác hay không? Có vẻ đó là sự lo lắng, nó trở thành nguồn gốc của một số nỗi lo.
Facebook có làm cho cuộc sống của bạn mệt mỏi?
Thiếu sót của tôi là đã không làm được những gì đã tự nhủ với bản thân, dĩ nhiên là về sự ảnh hưởng của mạng xã hội trong cuộc sống của chúng ta. Tôi không viết một câu chuyện giật gân nhằm gây ấn tượng về việc tôi thoát khỏi Facebook như thế nào hay cũng không xóa ứng dụng Facebook khỏi điện thoại. Tôi chỉ nhận thấy rằng tôi đã không còn hứng thú với nó nữa, và vì thế tôi bắt đầu động tới nó ít hơn, rồi có một lúc tôi sẽ không để ý tới nó nữa.
Tới khi tôi nhận ra rằng mình không còn để tâm tới Facebook nữa, tôi thử thách chính mình xem điều này sẽ kéo dài được bao lâu. Và như các bạn đã biết, tôi đã tách khỏi Facebook trong 2 tháng, và chỉ dùng Twitter.
Nhưng thật khó khăn khi không sử dụng Facebook...
Tại sao? Bởi mọi người đều sử dụng nó, cuộc sống của tôi luôn bị Facebook mời gọi. Tôi lỡ một loạt các bữa tiệc, không hề biết tới những dịp quan trọng vì nó chỉ được đề cập trên Facebook. Không thể chia sẻ trực tiếp với bạn bè vì ai lại không kiểm tra Facebook một tá lần mỗi ngày cơ chứ?
Nhưng theo đúng nghĩa đen, thật khó sống khi không có Facebook. Các ứng dụng điện thoại cần tới Facebook để đăng nhập. Các sự kiện tôi muốn tới luôn đòi hỏi thư mời trên Facebook. Các cửa hàng thì đưa ra lời mời qua đường dẫn trên Facebook. Và hàng loạt các thương hiệu khác gửi link Facebook của họ trên các mạng xã hội như Twitter, và để xem được nội dụng, bạn lại cần đến Facebook!
Các trang khác, ngay cả Twitter cũng luôn có những link dẫn tới Facebook.
Nhắc lại thì chẳng có luật nào bắt tôi phải thực hiện thử thách của bản thân cả, và tôi cũng chẳng làm sao nếu không hoàn thành nó. Nhưng sẽ không ra làm sao nếu Facebook làm tôi đánh mất mình. Đột nhiên, tôi nhận ra điều quan trọng ở đây là gì? Nó cũng dạy tôi vài điều về cuộc khẩu chiến giữa Facebook và Twitter.
Trên Facebook, bạn trở thành tâm điểm của mạng kết nối bạn bè, bạn bè của bạn bè, những người chả quen biết gì. Còn trên Twitter bạn chỉ là một người dùng bình thường. Triết lí của Twitter là không để người dùng bị quấy rối trên mạng xã hội. Nhưng Facebook thì khác, cuộc sống của bạn luôn hiện thị trên màn hình người khác. Vì thế tôi thấy Twitter giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Cai nghiện rồi lại tái nghiện!
Tôi quay lại với Facebook hồi đầu tháng 3 vừa rồi để thông báo cho mọi người biết về công việc mới của mình. Và tôi bất ngờ khi thấy mọi người chẳng hề nhận ra sự biến mất của tôi trước khi tôi chia sẻ về trải nghiệm trong 2 tháng vừa rồi của mình. Sự vắng mặt của tôi giúp tôi nhắc nhở bản thân về vài điều vô cùng quan trọng: Mạng xã hội kết nối chúng ta, và nó giỏi nhất viền làm chúng ta cảm nhận một phần lớn cuộc sống quanh mình. Nhưng nó có thể là một gánh nặng và thứ khiến mọi người xa nhau hơn trước kia.
Và với một cảm giác lẫn lộn, tôi muốn nói rằng, dù tốt hơn hay tệ hơn, Facebook là một thứ kết dính những phần trên mạng lại gần nhau hơn, dù ta có muốn hay không. Không cần biết nó thay đổi như nào, không cần biết bao nhiêu niềm vui đã biến mất, các bạn sẽ không thể thoát khỏi Facebook!
Theo BusinessInsider
>>>Câu chuyện về một lập trình viên vô gia cư và tờ 100 đô la
NỔI BẬT TRANG CHỦ
iPhone 14 Pro Max phát nổ khiến người dùng bị thương
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Tại sao nhân loại lại cần đến máy tính lượng tử, chúng được dùng để làm gì?