Toàn cầu chỉ còn hơn 5.000 cá thể hổ hoang dã, nhưng chúng lại là "CEO rừng xanh" nắm giữ mạch nước và sự sống còn của con người!

Đức Khương, ĐSPL 

Bạn có thể nghĩ sự tuyệt chủng của loài hổ chẳng liên quan gì đến bát cơm hay ly nước mình dùng mỗi ngày. Nhưng sự thật tàn khốc là: khi "Chúa sơn lâm" ngã xuống, nhân loại sẽ phải đối mặt với hạn hán, đói kém và bệnh tật.

Trong tâm thức của phần lớn chúng ta, hổ là biểu tượng của sức mạnh hoang dã, là nỗi khi sợ hãi lẩn khuất trong những cánh rừng già. Nhưng ít ai biết rằng, số phận của loài mèo lớn này lại gắn liền mật thiết với sự an nguy của nền văn minh nhân loại. 

Hiện nay, thế giới chỉ còn lại khoảng 5.000 cá thể hổ hoang dã, một con số sụt giảm khủng khiếp tới 90% so với một thế kỷ trước. Tuy nhiên, chính thiểu số ít ỏi này đang gánh vác sứ mệnh bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái cho hơn 600 triệu người dân châu Á.

Toàn cầu chỉ còn hơn 5.000 cá thể hổ hoang dã, nhưng chúng lại là "CEO rừng xanh" nắm giữ mạch nước và sự sống còn của con người! - Ảnh 1.

"CEO rừng xanh" và quyền lực kiểm soát sự sống

Các nhà sinh thái học ví hổ như những "CEO" của các khu rừng nhiệt đới. Với lãnh địa rộng hàng trăm km vuông, hổ thực thi quyền lực tối thượng thông qua việc săn mồi. Thoạt nhìn, việc hổ săn lợn rừng hay hươu nai có vẻ tàn nhẫn, nhưng đó là cơ chế sinh tồn sống còn của cả hệ sinh thái. Nếu không có sự kiểm soát của hổ, các loài động vật ăn cỏ sẽ sinh sôi nảy nở mất kiểm soát. Chúng sẽ càn quét thảm thực vật, ăn sạch cây non và triệt tiêu khả năng tái sinh của rừng.

Hệ quả của sự mất cân bằng này là thảm họa môi trường. Khi cây rừng biến mất, đất đai trở nên tơi xốp và bị rửa trôi sau mỗi trận mưa; lòng sông trơ đáy vào mùa khô và gây lũ quét vào mùa mưa. Tại Ấn Độ, câu chuyện của hai công viên quốc gia là minh chứng đanh thép nhất. 

Tại công viên Bandhavgarh, khi số lượng hổ phục hồi từ 18 lên 50 con, mực nước ngầm đã tăng hơn 1 mét mỗi năm, cứu 120.000 cư dân khỏi cảnh khát. Ngược lại, tại công viên Panna, khi hổ bị tuyệt diệt, lợn rừng tăng gấp ba lần đã biến 12.000 ha rừng thành đất hoang, khiến ba con sông tắt dòng chảy và đẩy nửa triệu người vào cuộc chiến tranh giành nguồn nước.

Toàn cầu chỉ còn hơn 5.000 cá thể hổ hoang dã, nhưng chúng lại là "CEO rừng xanh" nắm giữ mạch nước và sự sống còn của con người! - Ảnh 2.

Ba nhát dao con người giáng xuống loài hổ

Từ 100.000 cá thể vào năm 1900, hổ nay chỉ còn là cái bóng của quá khứ, co cụm trong những "hòn đảo" sinh thái biệt lập. Thủ phạm không ai khác chính là con người với ba hành động tàn phá. Đầu tiên là việc triệt hạ rừng để trồng cọ dầu, cao su và đậu nành, khiến môi trường sống của hổ bị chia cắt, dẫn đến suy thoái gen do giao phối cận huyết.

Thứ hai là lòng tham không đáy từ nạn săn trộm. Bất chấp lệnh cấm quốc tế, chợ đen vẫn định giá một tấm da hổ lên tới 50.000 USD, và xương hổ được bán với giá 3.000 USD/kg. Vụ bắt giữ 127 kg xương hổ tại Thái Lan năm 2023 là minh chứng đau lòng cho thấy ít nhất 10 "vị vua" đã bị xẻ thịt.

Cuối cùng là xung đột sinh tồn. Khi mất rừng, hổ buộc phải tiến vào khu dân cư săn gia súc, dẫn đến những cuộc trả thù tàn khốc bằng súng và thuốc độc từ người dân.

Toàn cầu chỉ còn hơn 5.000 cá thể hổ hoang dã, nhưng chúng lại là "CEO rừng xanh" nắm giữ mạch nước và sự sống còn của con người! - Ảnh 3.

Cái giá phải trả khi hổ tuyệt chủng

Sự biến mất của hổ sẽ kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền thảm khốc. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu hổ biến mất khỏi các vùng trọng yếu như Đông Bắc Trung Quốc hay Ấn Độ, hàng triệu người sẽ đối mặt với hạn hán do mất nguồn nước từ thượng nguồn sông ngòi.

Không chỉ vậy, an ninh lương thực cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Khi lợn rừng không còn thiên địch, chúng sẽ tràn xuống ruộng đồng, phá hủy mùa màng. Nông dân buộc phải lạm dụng thuốc trừ sâu để xua đuổi, và cuối cùng, những hóa chất độc hại đó lại nằm trong chính bát cơm của chúng ta. 

Đáng sợ hơn, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng việc phá vỡ cấu trúc rừng và làm mất cân bằng sinh thái sẽ tạo điều kiện cho virus từ động vật hoang dã như dơi, chuột dễ dàng lây sang người, khởi nguồn cho những đại dịch toàn cầu mới.

Toàn cầu chỉ còn hơn 5.000 cá thể hổ hoang dã, nhưng chúng lại là "CEO rừng xanh" nắm giữ mạch nước và sự sống còn của con người! - Ảnh 4.

Hy vọng từ sự "không làm phiền"

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn xám xịt. Những nỗ lực bảo tồn tại Trung Quốc với Công viên Quốc gia Hổ báo Đông Bắc hay mô hình "bảo hiểm hổ" tại Ấn Độ đã chứng minh hiệu quả, giúp giảm xung đột và phục hồi số lượng đàn hổ.

Bài học lớn nhất được rút ra là: Bảo vệ hổ không phải là mang thức ăn đến cho chúng hay xây chuồng trại kiên cố. Hổ chỉ cần con người trả lại cho chúng những cánh rừng nguyên sinh, ngừng chặt phá, ngừng săn bắt và ngừng xâm lấn. Để hổ sống sót cũng chính là để con người có nước uống, có cơm ăn và tránh xa bệnh tật. Bảo vệ hổ, suy cho cùng, là bảo vệ chính tương lai của nhân loại.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ