Tôi hỏi cánh đàn ông: lần cuối anh em được tặng quà là khi nào?

Từ nụ cười sảng khoái của vị Ngoại trưởng Ai Cập khi nhận bộ LEGO Kim tự tháp, tôi suy ngẫm về những món quà dành cho người đàn ông.

Tháng 11 năm ngoái, Bảo tàng Đại Ai Cập chính thức mở cửa sau hơn 20 năm xây dựng. Cả thành phố Cairo hoan hỉ với thảm đỏ, diễn văn, và những cái bắt tay được sắp đặt trước ống kính. Giữa lịch trình ấy, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đưa cho người đồng cấp Ai Cập, ông Badr Abdelatty, một chiếc hộp vuông vức.

Và biểu cảm của ông Abdelatty đã viral khắp cõi mạng, lan ra toàn thế giới nhờ sự chân thành, nhờ bộc lộ một niềm vui rất thật giữa bối cảnh trịnh trọng của một buổi lễ tầm cỡ quốc gia. Ngoại trưởng Đan Mạch tặng Ngoại trưởng Ai Cập một bộ LEGO lắp hình Kim tự tháp Giza, giá niêm yết khi ra mắt năm 2022 là 129,99 USD, tương đương khoảng 3,4 triệu đồng.

Khi tặng quà, chúng ta thường gỡ giá đi để khoảnh khắc trao quà thêm ý nghĩa. Nhưng trong bối cảnh này, giá của hộp LEGO lại là một phần câu chuyện tôi muốn kể.

Tôi hỏi cánh đàn ông: lần cuối anh em được tặng quà là khi nào? - Ảnh 1.

Nếu món quà là một chiếc đồng hồ hàng hiệu, một bức tranh quý, hay những xa xỉ phẩm khác, có lẽ cảm xúc của ông Ngoại trưởng Ai Cập đã không giống trong ảnh; những món quà vừa nê có thể gợi lê một nụ cười trìu mến, một cái bắt tay, hay một cái gật đầu đậm chất "ngoại giao". Nhưng vì đó là một hộp LEGO đến chúng ta cũng có thể mua được, nụ cười của ông Abdelatty nói lên nhiều điều hơn là niềm vui thuần túy của việc nhận quà.

Một người ở địa vị như ông Abdelatty được tặng quà liên tục, nhưng phần lớn trong số chúng được xếp vào hạng quà nghi lễ. Những món quà dạng này thường là bình, đĩa, bút ký, hộp gỗ khảm, những vật được chọn để đại diện cho một quốc gia trước một quốc gia khác. Chúng thường được trao trong những dịp trang trọng, thường lên kệ ngay khi về nhà, và thường không được chạm vào quá hai lần.

Thế nhưng, bộ LEGO lại thuộc một hạng quà khác. Nó có thể được vị Ngoại trưởng mở ra, và có thể được ông sử dụng làm hoạt động giải trí chung với con cháu. Ở một tầng nghĩa sâu hơn, bộ LEGO Kim tự tháp đã xóa nhòa khoảng cách giữa món quà hợp với địa vị và món quà hợp với một … người đàn ông.

Tôi hỏi cánh đàn ông: lần cuối anh em được tặng quà là khi nào? - Ảnh 2.

Bộ LEGO Kim tự tháp Giza đang được bán với giá 139,99 Euro trên trang chủ của LEGO, nhưng không còn hàng - Ảnh: LEGO.

Tôi hỏi những đồng nghiệp, những người đàn ông đang cùng tôi làm việc, về món quà gần nhất mà họ được tặng. Họ nói về áo sơ mi, tất, cà vạt, hay những giỏ quà theo dịp. “Lần cuối anh được vợ tặng quà là hôm kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Anh với chị sắp cưới nhau được 10 năm rồi”, anh Tuấn, đồng nghiệp của tôi, trả lời qua tin nhắn. Còn khi hỏi sếp, sếp cười mà nói rằng: nhiều giỏ quà đã được truyền tay nhiều người trước khi tới được đích cuối.

Thiết nghĩ, những món quà ấy đúng về lễ, về phép và thậm chí đúng thời điểm. Nhưng chẳng có thứ nào trong số đó có thể khiến người đàn ông cười sảng khoái, như cách ông Abdelatty vui sướng trước hộp LEGO.

Nụ cười hiếm có của người đàn ông

Có lẽ vì thế mà nụ cười của ông Abdelatty làm chúng ta thấy lạ, thấy đáng quý, vì chúng ta ít khi thấy nó.

Thử lục lại album ảnh gia đình bạn mà xem. Mẹ cười trong ảnh cưới, cười ở đám giỗ, cười khi bế cháu. Còn bố có bao nhiêu tấm đang cười thật? Phần lớn đàn ông trong ảnh gia đình Việt mang một gương mặt nghiêm nghị, như thể máy ảnh là một thiết bị đo tư cách. Không ai bắt mà cũng không ai dạy người đàn ông biểu cảm như vậy, hoặc là họ học từ những người đàn ông lớn tuổi hơn, hoặc là họ tự làm.

Thế nhưng, có một nơi mà bạn thấy cánh mày râu thường xuyên cười nói sảng khoái, thậm chí cười nói to đến mức ảnh hưởng sang những bàn xung quanh. Đó là những bữa nhậu, những buổi tiệc gặp mặt gia đình với lon bia và chai rượu đi kèm.

Tôi hỏi cánh đàn ông: lần cuối anh em được tặng quà là khi nào? - Ảnh 3.

Hình minh họa: AI.

Bàn nhậu vận hành như một không gian cho phép cảm xúc đàn ông được thăng hoa. Đó là nơi những người đàn ông ôn kỷ niệm xưa, trải lòng với bạn bè và với vợ con, có khi còn tự cho mình quyền rơi nước mắt. Để rồi, sáng hôm sau, mọi chuyện được xí xóa với câu "thần chú": hôm qua say quá. Trong những buổi gặp mặt như thế, rượu bia đóng vai trò tinh vi hơn là nâng cao cảm xúc, nó tạo ra quyền phủ nhận cảm xúc.

Và nếu niềm vui của đàn ông thường phải đợi tới lúc có men mới được phép xuất hiện, thì điều gì đã khiến ông Abdelatty cười lớn giữa ban ngày, trước ống kính, mà chẳng cần cái cớ nào?

Một món quà đúng có hình dạng như thế nào

Quay lại với chiếc hộp LEGO ở Cairo, với món đồ chơi đã khiến tôi suy nghĩ. Theo tôi, một món quà đúng có 2 phần.

Phần thứ nhất, nó là bằng chứng cho thấy có người đã thực sự để tâm. Món quà mà Ngoại trưởng Đan Mạch trao đi đắt giá bởi lẽ nó thể hiện được rằng ông Rasmussen đã đi từ chỗ "phải tặng thứ gì đó" cho tới chỗ "phải tặng đúng món này mới ý nghĩa". Đó chính là sự "hợp": giống như cách Ngoại trưởng Đan Mạch - quê của LEGO tặng cho Ngoại trưởng Ai Cập - quê của Kim tự tháp một bộ xếp hình LEGO Kim tự tháp. Với người bình thường, chúng ta không có cả một quốc gia làm manh mối như vậy, nên "hợp" rút gọn lại thành một điều giản dị hơn nhiều: có ai đó để tâm tới món quà.

Phần thứ hai, nó mở ra một quãng thời gian, thay vì chỉ để lại một đồ vật. Thứ ông Abdelatty cầm trên tay là vài buổi tối, có thể có một đứa trẻ ngồi cạnh. Cái bình, cái đĩa, cái hộp gỗ khảm thì không làm được việc đó.

Tôi hỏi cánh đàn ông: lần cuối anh em được tặng quà là khi nào? - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, cái nhãn 18+ trên hộp lại kể ra một câu chuyện khác, chuyện về người lớn chơi đồ chơi. Theo Circana, 43% người trưởng thành ở Mỹ đã mua một món đồ chơi cho chính mình trong vòng 12 tháng, và trong quý 1 năm 2024, nhóm người lớn tạo ra doanh số đồ chơi lớn hơn mọi nhóm tuổi khác, lần đầu tiên vượt qua cả nhóm mầm non. Đàn ông trưởng thành nói chung chưa bao giờ dừng chơi, họ chỉ dán lên trò chơi của mình những cái nhãn nghiêm túc hơn.

Họ sưu tầm mô hình, mua bàn phím cơ rồi mua thêm từng nút bấm rời về thay cho vừa ý, nuôi cá trong nhà rồi cuối tuần lại xách cần đi câu, hay tìm mua những cuốn sách cũ đã sờn gáy dù giá cao hơn hẳn phiên bản vừa mới được tái bản.

Vẫn còn một khía cạnh nữa cần nhắc tới, đó là thái độ khi nhận món quà. Ông Abdelatty cười lớn vì cảm xúc chân thật trước một món quà thú vị và nhiều tầng ý nghĩa. Nhưng khi một người đàn ông Việt Nam nhận quà, nhiều người sẽ có những câu cửa miệng như "bày vẽ", hay "tốn tiền làm gì".

Đằng sau câu nói ấy thường là một phản xạ phòng thủ. Đó là cách người ta nói "tôi không đáng được như vậy" mà chẳng phải thừa nhận rằng mình đang cảm động. Đôi khi nó cũng là lời chê thật lòng, và lúc ấy thì nó gây tổn thương cho người tặng. Nhưng dù rơi vào trường hợp nào, kết quả vẫn giống nhau.

Bởi lẽ, người tặng quà mới là người chịu rủi ro trước. Chính món quà ở Cairo cũng từng là một canh bạc: chỉ cần lệch quan hệ đi một chút thôi, việc đem một hộp đồ chơi ra tặng một bộ trưởng đã có thể bị hiểu thành hạ cố. Nó thành công vì người nhận chọn cách đón nhận rộng lượng. Trong gia đình Việt, người chịu rủi ro ấy thường là vợ, vì vợ là người đi mua, kể cả khi món quà dành cho chồng. Gặp phải câu "bày vẽ" vài lần thì người tặng cũng dừng cố gắng, và đến dịp tặng quà sau, tủ quần áo của chồng lại thêm một chiếc sơ mi.

Ở trường hợp món quà hữu nghị giữa hai Ngoại trưởng, kể cả khi không được tặng bộ LEGO, ông Abdelatty vẫn sẽ đón nhận món quà với một nụ cười. Nhưng đó sẽ là một nụ cười khác hẳn về bản chất: nụ cười dành cho một chức danh, chứ không phải nụ cười dành tình cảm giữa hai người đàn ông thấu hiểu nhau.

Cứ lặp đi lặp lại phản xạ gạt đi như vậy, người đàn ông dần mất luôn thói quen để ý xem mình muốn gì. Cho đến một ngày, ông ta không còn biết mình thích gì, vì ông đã luôn trả lời "gì cũng được" cho mọi lần được hỏi.

Ông Ngoại trưởng Đan Mạch có thể đưa ra một món quà tinh tế đến vậy, nhờ hai sự thật hiển nhiên: LEGO đến từ Đan Mạch, và kim tự tháp nổi tiếng tại Ai Cập. Vậy còn những người đàn ông mà bạn biết, liệu họ có đang để lại manh mối gì cho món quà muốn được tặng, hay họ là mẫu người "gì cũng được" trứ danh?

Tôi đi hỏi cánh đàn ông về lần cuối họ được tặng quà, phần lớn phải suy nghĩ khá lâu mới có thể trả lời được. Nhưng có một câu tôi chưa dám hỏi ai, vì cần phải hỏi chính mình trước đã: lần cuối tôi nói ra sở thích và mong muốn của mình là khi nào?

Tôi hỏi cánh đàn ông: lần cuối anh em được tặng quà là khi nào? - Ảnh 5.

 

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ