Một ngôi sao hành động nôi tiếng lại không nhận mình là diễn viên. Đoạn phỏng vấn thẳng thắn của Jason Statham hé lộ một phẩm chất mà ít người đàn ông dám thẳng thắn thừa nhận.

"Tôi có phải diễn viên đâu". Trong một buổi podcast, tài tử phim hành động Jason Statham đã trả lời như vậy khi được hỏi về sự nghiệp diễn xuất của mình. Anh nói tiếp, một cách thản nhiên đến lạ: "Tôi từng bán trang sức bên vỉa hè. Rồi làm vận động viên thể thao trong nhiều năm. Tôi không phải một diễn viên có thể nhập vai, và hòa mình vào nhiều vai diễn. Tôi theo nghiệp này là nhờ ở đúng nơi, vào đúng thời điểm đó chứ".
Trong thời đại mà hầu hết mọi người đều gồng mình lên để chứng minh bản thân giỏi hơn thực tế, thì một người đàn ông "giàu hiểu biết" này lại dám thừa nhận "không phải diễn viên", rồ trở thành hình mẫu hiếm hoi trong một xã hội ưa phông bạt. Càng đặc biệt hơn nữa, người đàn ông đó vẫn khẳng định như vậy ngay cả khi sự nghiệp điện ảnh của Statham thu về hơn 8,5 tỷ USD từ các phòng vé toàn cầu.
Vậy thì Jason Statham "hiểu biết" ở chỗ nào? Anh biết rõ bản thân mình: biết mình ở đâu, biết ơn những gì mình có, biết giới hạn nằm chỗ nào, và biết chấp nhận tất cả những điều đó.

Tài tử điện ảnh Jason Statham - Ảnh: Internet.
Trước khi Hollywood biết đến cái tên Jason Statham, anh là một gã bán đồ trang sức giả và nước hoa nhái trên phố Oxford, London. Song song với việc mưu sinh trên vỉa hè, anh cũng là vận động viên nhảy cầu đội tuyển Anh suốt 12 năm, từng thi đấu tại Commonwealth Games 1990, từng dự vòng loại Olympic nhưng chẳng lần nào thấy được vin quang.
Bước ngoặt đến khi anh chuyển sang làm người mẫu cho French Connection và được giới thiệu với đạo diễn Guy Ritchie. Ritchie khi đó đang tìm diễn viên cho Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998), và khi nghe nói Statham từng bán hàng rong, ông thách anh diễn thử bằng cách bán đồ trang sức giả ngay tại buổi thử vai, và lời nhận xét của đạo diễn Ritchie đã nói lên tất cả: "Jason sở hữu một sự hiện diện không thể chối cãi. Anh ấy không cố diễn, mà anh chỉ đang sống đúng với bản thân mình".
Cụm từ "sống đúng với bản thân" tóm gọn toàn bộ câu chuyện sự nghiệp của Statham, và cũng là sợi chỉ xuyên suốt bài viết này.
Vai Bacon trong Lock, Stock and Two Smoking Barrels chỉ mang về cho Jason Statham mức lương 5.000 bảng Anh, nhưng nó mở ra cánh cửa dẫn tới gần 3 thập kỷ lừng lẫy trong ngành điện ảnh, với series phim hành động The Transporter, và với hai bom tấn phòng vé là The Expendables, Fast & Furious. Và khi nhìn lại tất cả, Statham vẫn gọi khởi đầu của mình bằng một cụm từ rất giản dị: "Tôi đã được nhổ lên từ một khóm vô danh".

Đoạn mở đầu trứ danh trong bộ phim Lock, Stock and Two Smoking Barrels, nơi Jason Statham "vào vai chính mình" - Ảnh chụp màn hình.
Statham thừa nhận mình chưa từng học một lớp diễn xuất nào trong đời. Và cũng không cố gắng noi gương những đồng nghiệp luôn từ vươn cao, tìm tòi bản thân hay thử sức với những vai diễn mới. "Tôi đâu có dành nhiều năm để tôi luyện khả năng giả giọng hay diễn xuất. Những thứ đó không áp lên người tôi được".
Thực tế, anh không hạ thấp bản thân khi nói những lời đó, cũng không khiêm tốn giả tạo theo kiểu chờ người khác phản bác. Anh đang mô tả chính xác năng lực thực của mình, bằng sự bình thản của một người đã ngồi xuống soi kỹ bản thân và chấp nhận những gì nhìn có.
Từ thời Socrates và Plato, triết học phương Tây đã đặt khái niệm "Gnōthi Seauton - tự biết mình", làm nền tảng của khai phá bản thân. Nghiên cứu tâm lý học hiện đại về hiệu ứng Dunning-Kruger cũng chỉ ra một quy luật đáng ngẫm: người có năng lực thực sự thường đánh giá bản thân thấp hơn thực tế, trong khi người kém năng lực lại hay tự tin quá mức. Theo những tầng nghĩa này, tài tử Statham rơi vào nhóm đầu.
Và có lẽ bằng chứng thuyết phục nhất đến từ người ở bên cạnh anh mỗi ngày. Rosie Huntington-Whiteley, bạn gái lâu năm của anh, từng nói rằng ngoài đời Statham khác hẳn hình tượng gai góc trên phim: anh luôn chân thành, và luôn ý thức rõ mình may mắn đến mức nào.

Rosie Huntington-Whiteley đã ở bên Jason Statham từ năm 2010 tới nay - Ảnh: Instagram.
Trong đoạn phỏng vấn, Statham nói một câu mà tôi cho là đắt giá nhất: "Tôi chấp nhận việc tôi giỏi cái gì [...] Tôi chấp nhận thứ mà tôi cảm thấy tự tin nhất, và cố gắng thuận theo dòng nước mà trôi".
Suốt gần 3 thập kỷ trong ngành, anh chưa bao giờ cố đóng phim tâm lý nặng ký, chưa bao giờ thử sức với dòng phim tình cảm lãng mạn, chưa bao giờ cố biến mình thành một ngôi sao điện ảnh biết hóa thân vào nhiều vai diễn. Anh chọn hành động, và trở thành một trong những ngôi sao hành động có giá trị phòng vé cao nhất thế hệ mình.
Như chúng ta vẫn biét, khái niệm "vùng an toàn" thường bị nhìn theo hướng tiêu cực, như thể ở yên trong đó là lười biếng, là thiếu tham vọng. Câu chuyện Statham gợi ra một góc nhìn khác: nếu bạn đã xác định đúng vùng, đúng lĩnh vực mà mình tự tin nhất, thì việc đào sâu vào nó, thay vì "đứng núi này trông núi nọ", có khi lại là chiến lược khôn ngoan hơn. Thành công đôi khi nằm ở chỗ biết vùng an toàn của mình ở đâu, rồi khai thác tối đa nó.

Vai diễn người vận chuyển nổi tiếng của tài tử Statham - Ảnh: Internet.
Câu cuối cùng trong đoạn phỏng vấn của Statham có lẽ là câu dễ bị bỏ qua nhất, nhưng lại chứa đựng một triết lý sống đáng ngẫm: "cố gắng thuận theo dòng nước mà trôi".
Thuận theo dòng chảy. Nghe thì có vẻ thụ động, nhưng nếu nhìn kỹ con đường Statham đã đi, từ vận động viên nhảy cầu, sang người mẫu, rồi bán hàng rong, rồi diễn viên hành động, sợi chỉ xuyên suốt hiện ra khá rõ: thể chất, sự tự tin trong cơ thể, và khả năng thuyết phục người khác bằng sự hiện diện. Anh không lên kế hoạch cho con đường đó, nhưng anh luôn nhận ra mình thoải mái nhất khi nào, rồi chọn đi theo hướng đó. Đó là một dạng chiến lược không cần viết ra giấy.
Triết lý này gần với khái niệm "vô vi" trong Đạo giáo của Lão Tử: hành động bằng cách thuận theo tự nhiên, không cưỡng ép. Trong tâm lý học hiện đại, nhà nghiên cứu Mihaly Csikszentmihalyi gọi trạng thái khi con người làm việc trong vùng giao thoa giữa kỹ năng và thử thách phù hợp là "flow", dòng chảy. Không biết liệu Statham có biết đến những thuật ngữ này, nhưng bằng trực giác, anh đã tự đặt mình vào đúng vùng đó suốt cả sự nghiệp.
Xã hội Việt Nam, nhất là với đàn ông, đặt nặng việc phải có kế hoạch rõ ràng, phải biết 5 năm nữa mình ở đâu, phải leo thang và phải tiến lên. Áp lực đó đôi khi đẩy người ta chạy theo những mục tiêu không hợp với bản chất của mình. Câu chuyện Statham nhắc nhở một điều giản dị: thuận theo thế mạnh tự nhiên vẫn có thể dẫn bạn đi xa hơn bất kỳ bản kế hoạch 5 năm nào.
Anh ta chưa bao giờ học diễn xuất, chưa bao giờ đoạt Oscar, chưa bao giờ tự nhận mình là diễn viên. Nhưng nếu có một vai diễn mà Jason Statham đóng xuất sắc nhất, thì đó là vai diễn làm chính mình.
