Tôi đã không ngủ trong 4 ngày, thậm chí không thể nằm xuống một cách thoải mái. May mắn thay, tâm trí thì lại ngày càng rõ ràng như bầu trời trong vắt vào mỗi dịp thu sang. Đối thủ hùng mạnh nhất có khả năng đánh bại tôi không phài là người đang ngồi đối diện mà chính là tôi. Nếu đánh bại được bản thân mình, bằng hết khả năng có lẽ tôi sẽ không thua trận đấu này.
Sự lười biếng chính là kẻ thù đáng sợ nhất. Thất bại tức là tôi đã
chấp nhận cho sự lười biếng chiến thắng. Vì thế tôi luyện tập bất kể ngày đêm để giành cho trận đấu ngày hôm nay. Tôi đẩy quân lên tấn công cho tới khi người phía bên kia hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ và xin ngừng cuộc chơi. Trong một trận đấu, chỉ có người còn lại cuối cùng mới là người được hưởng đặc ân của chiến thắng.
Giờ tôi đang ngồi trên ghế của người chơi. Ánh sáng đèn và máy ảnh tập trung vào tôi. Có thể nghe thấy những tiếng hò reo ở xung quanh. Họ là những người cổ vũ trong vô số người hâm mộ luôn xoay quanh các game thủ chuyên nghiệp, như tôi. Thậm chí nhiều người hâm mộ đang theo dõi trận đấu này ở phía trước màn ảnh nhỏ của họ. Mọi người đang chờ để được xem tôi sẽ thi đấu như thế nào trong ngày hôm nay. Tại sao tôi lại ngồi ở đây? Chỉ có một câu trả lời duy nhất là vì chiến thắng.
Trận chiến quyết định
Tôi thi đấu với nick name:
SlayerS_`BoxeR` và đang đứng ở lối vào cùng đối thủ. Dường như lúc đó, đèn và máy ảnh đã tan biến. Ngay cả những hò reo của người hâm mộ dường như cũng không còn. Chỉ còn lại mình tôi trong tĩnh lặng. Chẳng bao lâu nữa các tấm rèm sẽ kéo lên. Tôi sẽ chiến thắng và trở thành nhân vật chính, trong vai trò mà chỉ có tôi mới có thể hoàn thành nó thật tốt.
Màn hình tối trong giây lát nhưng ngay sau đó lại hiện lên vị trí quân. Trận đấu đã bắt đầu. Nhịp tim của tôi bắt đầu tăng đần. Bàn tay, mắt và toàn bộ cơ thể tôi chỉ di chuyển theo một hướng. Tôi phải tấn công trước khi đối thủ có thể nghĩ ra cách hóa giải chiến thuật.
Một chút… Hơn một chút nữa… Nhưng ở một thời điểm tôi sẽ cùng lúc tập hợp bản thân mình. Chính vì tham vọng giành chiến thắng, tôi đã từng có một lần bị mất tất cả mọi thứ tôi đã chuẩn bị rất lâu do sự chần chừ của mình. Tôi không thể nhớ hết những sai lầm thất vọng vào lúc ấy. Đó là thời điểm mà chiến thắng đã ở rất gần tôi. 10 giây, 9 giây… 2 giây, 1 giây. Cuối cùng thì các DropShip (tàu chở quân) đã xuất hiện.
Tôi điều quân đã đứng đợi ở đó. Và tôi bay DropShip đến vùng mà đối thủ hoàn toàn không ngờ tới. Tất nhiên, đây cũng là một chiến thuật đã được nghĩ ra trong các trận đấu tập. Đi qua các khu vực mà đối thủ không bao giờ do thám tới và xâm nhập nơi phòng thủ yếu nhất của đối phương.
Chính là các DropShip. Tôi cũng đã kiểm tra kĩ căn cứ của mình trước khi nghĩ đến cuộc xâm nhập vào căn cứ của đối phương. Đồng thời xây dựng một hệ thống phòng thủ vững chắc để đối phương khó có thể xâm nhập vào căn cứ của mình. Bây giờ tất cả những gì mà tôi cần làm còn lại là cho các đơn vị quân được thả xuống một cách an toàn.
Giờ đã ở giữa các công trình, DropShip bí mật thả quân ở ngay chính giữa căn cứ đối phương. Ngay cả khi đối thủ đã dự đoán nó, họ cũng không thể nào ngăn chặn tôi ngay được. Đó là chiến lược của tôi. Sử dụng các công trình của đối phương như một lá chắn, tôi tiêu diệt các đơn vị quân và những gì có trong căn cứ này.
Tôi vẫn còn có một lực lượng thứ 2 ở ngay bên trái có thể tiếp tục chiến đấu nếu các đơn vị quân mệt mỏi bị tiêu diệt hết. Nhiệm vụ đặt ra là vẫn phải bảo vệ căn cứ của mình hoàn hảo như khi tôi thực hiện các đợt tấn công.
Kết quả của trận đấu phụ thuộc vào sự phòng thủ này. Nếu căn cứ của tôi bị hư hại nhiều như chính đối thủ thì có nghĩa là chiến thuật đã thất bại. Ngay cả khi tấn công căn cứ địch thì đôi mắt của bạn vẫn luôn luôn phải quan sát căn cứ của mình. Cuối cùng, tôi đã xây dựng cho mình một đơn vị quân mới và từ thời điểm này không còn cần dùng
DropShip.
Đây là thời điểm quan trọng nhất. Tôi phải chạy đua với thời gian để cho đối thủ của tôi không có thời gian để thở. Nếu không thực hiện được, đối thủ sẽ có thời gian phục hồi lại. Họ sẽ chờ vào khoảng khắc mà tôi mất tập trung nhất khi nghĩ rằng mình đã giành chiến thắng.
Tôi phải tiêu diệt đối thủ hoàn toàn. Ở thời điểm cuối cùng, tôi đã không còn chút do dự. Do dự sẽ đưa tôi trở lại con đường mà tôi đã đi qua, cái mà tôi lựa chọn là tương lai… Thời điểm tôi ngần ngại đối thủ sẽ tìm thấy điểm yếu của tôi. Cho đến khi đối phương hoàn toàn chấp nhận thất bại và nếu nữ thần của chiến thằng chưa nâng cao tay tôi thì tôi sẽ không dừng lại.
Cuộc tấn công cuối cùng sắc như một đường gươm và nhanh như một ánh chớp, tôi phải hoàn toàn đè bẹp đối phương. Chính xác từng giây một! Thời điểm này tôi không thể bỏ qua bất cứ thứ gì, các đơn vị quân của tôi phải tiêu diệt căn cứ đối phương. Tôi phá hủy mọi thứ để đối thủ không thể phục hồi và phải thừa nhận thất bại của mình.
Tuy nhiên, đối thủ không chịu chấp nhận thất bại ngay cả khi chỉ còn lại sợi dây mong manh của hy vọng. Nên tôi phải lạnh lùng cắt đứt nó. Sau khi không còn chút cơ hội nào nữa đối thủ buộc phải tuyên bố GG (kết thúc game). Cuối cùng nữ thần chiến thắng cũng ban cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tôi từ từ nâng đôi mắt từ màn hình và nhìn vào người hâm mộ. Tôi cất tai nghe của tôi và lắng nghe tiếng hò reo của người hâm mộ.
Hôm nay tôi lại ngồi trên ghế này. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục ngồi đây một lần nữa. Tôi sẽ đứng trên sân khấu các trò chơi cho đến một ngày tôi tuyên bố GG với bản thân mình.