Vay nợ: Vì sao người giàu coi là "đòn bẩy", còn người nghèo lại sợ như "ung thư"?
Cùng là một khoản vay nhưng có thể là "viên gạch" xây nên gia tài hoặc "cục tạ" kéo ghì cuộc sống, tất cả phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó.
"Năm tuổi cũng hiểu" là tuyến nội dung nhằm đơn giản hóa những chủ đề vĩ mô, phức tạp thành góc nhìn dễ hiểu như thể đang giải thích cho một đứa trẻ 5 tuổi. Không lý thuyết cao siêu, không ngôn ngữ hàn lâm, loạt bài giúp độc giả ở mọi độ tuổi tiếp cận các vấn đề công nghệ, xã hội, kinh tế... một cách nhẹ nhàng, dễ tiếp thu mà vẫn đảm bảo tính chính xác và có chiều sâu.
Hầu như mỗi ngày, chúng ta đều nghe thấy những lời cảnh báo về các loại bẫy tín dụng trên báo đài. Các chuyên gia tài chính và cả cơ quan công an liên tục khuyên người dân nên cẩn trọng với các khoản vay, đặc biệt là "tín dụng đen" với những hệ lụy khủng khiếp. Ấy thế mà, ở một thế giới khác, các tập đoàn lớn, những nhà đầu tư và người giàu lại liên tục công bố những khoản vay hàng nghìn tỷ đồng để mở rộng kinh doanh.
Tại sao lại có sự tréo ngoe này? Tại sao cùng là "nợ", một bên lại là thứ vũ khí lợi hại để làm giàu, còn một bên lại là chiếc bẫy nhấn chìm cuộc đời? Câu trả lời nằm ở chỗ, vay nợ giống hệt như bạn sử dụng một cái búa. Nếu bạn dùng nó để đóng đinh xây nhà, nó sẽ tạo ra một tài sản giá trị. Nhưng nếu bạn dùng nó một cách thiếu hiểu biết, bạn có thể tự làm mình bị thương.

Ảnh tạo bởi AI
"Nợ xấu" - Chiếc bẫy tiêu dùng với lãi suất trên trời
Hãy tưởng tượng bạn vay tiền để mua một chiếc điện thoại đời mới nhất. Chiếc điện thoại đó rất đẹp, nhưng nó là một "tiêu sản", nghĩa là nó sẽ mất giá ngay khi bạn vừa bóc hộp và không thể tạo ra thêm tiền cho bạn. Bạn có được niềm vui nhất thời, nhưng sau đó phải đối mặt với việc trả nợ hàng tháng. Đây chính là "nợ xấu" hay còn gọi là nợ tiêu dùng.
Loại nợ này thường đến từ các công ty tài chính tiêu dùng hoặc thẻ tín dụng. Thoạt nghe, thủ tục vay rất đơn giản, thậm chí không cần tài sản thế chấp. Nhưng cái giá phải trả là một mức lãi suất cực kỳ cao. Theo khảo sát, lãi suất cho vay tiêu dùng từ các công ty tài chính có thể dao động từ 20% đến 50%, thậm chí 70% mỗi năm.
Ví dụ, với khoản vay 20 triệu đồng và lãi suất 50%/năm (thực tế thì bạn vay trên 20%/năm đã bị coi là vay nặng lãi theo quy định pháp luật Việt Nam rồi), chưa kể các khoản phí linh tinh khi làm thủ tục vay, mỗi tháng bạn sẽ phải trả gần 1,5 triệu đồng cả gốc lẫn lãi trong vòng 24 tháng. Tổng số tiền bạn phải trả lên đến hơn 35 triệu đồng. Mức lãi suất này là một gánh nặng khổng lồ đối với những người có thu nhập thấp hoặc không ổn định. Chỉ cần một biến cố nhỏ như ốm đau hay mất việc, họ sẽ ngay lập tức mất khả năng trả nợ.

Ảnh tạo bởi AI
Đáng sợ hơn nữa là "tín dụng đen". Theo cảnh báo từ Bộ Công an và nhiều tờ báo chính thống, lãi suất của tín dụng đen có thể lên tới 300% - 1.000% một năm. Đây không còn là một khoản vay, mà là một con đường ngắn nhất dẫn đến bi kịch tài chính, đẩy người vay vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.
"Nợ tốt" - Cỗ máy in tiền của người có vốn
Ngược lại hoàn toàn, người giàu sử dụng nợ như một công cụ, một "đòn bẩy" để khuếch đại tài sản của mình. Họ dùng "nợ tốt", là các khoản vay để đầu tư vào những thứ có khả năng sinh lời.
Hãy xem một ví dụ đơn giản: Một nhà đầu tư có 2 tỷ đồng. Thay vì dùng hết số tiền này để mua một căn nhà, họ chỉ dùng 2 tỷ đó làm vốn đối ứng để vay ngân hàng thêm 3 tỷ nữa và mua một bất động sản trị giá 5 tỷ. Theo ngân hàng Techcombank, mức lãi suất vay thế chấp sổ đỏ hiện nay đang dao động từ 4,1% - 11%/năm (tất nhiên vẫn còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác)
Giả sử sau một năm, giá trị bất động sản đó tăng 15%, tức là tăng thêm 750 triệu đồng. Sau khi trừ đi khoản lãi vay ngân hàng phải trả (giả sử 10% của 3 tỷ là 300 triệu), nhà đầu tư vẫn lãi ròng 450 triệu đồng. Bằng cách dùng "đòn bẩy" ngân hàng, họ đã tạo ra lợi nhuận 450 triệu từ số vốn 2 tỷ ban đầu của mình, một tỷ suất sinh lời vượt trội so với việc chỉ dùng tiền mặt. Đây chỉ là một ví dụ minh họa, số liệu có thể chưa chính xác tại thời điểm bài viết này, độc giả chỉ nên tham khảo.
Đây chính là sự khác biệt cốt lõi. Người giàu vay tiền để "bắt tiền đẻ ra tiền". Họ tự tin rằng tỷ suất lợi nhuận từ khoản đầu tư (kinh doanh, bất động sản, chứng khoán) sẽ cao hơn lãi suất mà họ phải trả cho ngân hàng.
Rủi ro và sân chơi không công bằng
Vay nợ cũng giống như đi trên một sợi dây. Người giàu giống như một nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp, đi trên dây nhưng bên dưới luôn có một tấm lưới an toàn khổng lồ. Tấm lưới đó chính là các tài sản khác mà họ sở hữu, dòng tiền ổn định, và kiến thức tài chính vững vàng. Nếu khoản đầu tư này thất bại, họ vẫn có những nguồn lực khác để chi trả cho ngân hàng. Vì rủi ro thấp, các ngân hàng sẵn sàng cho họ vay những khoản tiền lớn với lãi suất ưu đãi.
Ngược lại, người có thu nhập thấp khi vay nợ giống như một người mới tập đi trên dây mà không có bất kỳ tấm lưới bảo vệ nào. Họ không có tài sản thế chấp, không có tiền tiết kiệm dự phòng. Một cú sảy chân nhỏ nhất cũng có thể là một thảm họa. Chính vì họ bị xem là đối tượng "rủi ro cao", các tổ chức tín dụng thường áp cho họ mức lãi suất cao hơn rất nhiều để bù lại rủi ro đó. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn: người nghèo cần vay thì phải chịu lãi cao, và lãi suất cao lại càng khiến họ khó thoát nghèo.
Bản chất của nợ không tốt cũng không xấu. Nó là một công cụ có sức mạnh khuếch đại. Nó khuếch đại một quyết định tài chính thông minh thành một gia tài, và khuếch đại một hoàn cảnh tài chính khó khăn thành một bi kịch.
Sự khác biệt không nằm ở hành động "vay", mà nằm ở ba yếu tố: mục đích vay (để đầu tư hay tiêu dùng), chi phí vay (lãi suất thấp hay cao), và tấm lưới an toàn của người đi vay. Thay vì đưa ra lời khuyên sáo rỗng là "đừng bao giờ vay nợ", một lời khuyên đúng đắn hơn cho tất cả mọi người có lẽ là: "Hãy học cách hiểu về nợ và chỉ sử dụng nó như một người thợ lành nghề, chứ đừng như một đứa trẻ chơi dao".
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Zalo thu phí zCloud trên iPhone đắt hơn Android, người dùng hỏi tại sao vậy?
Lý do thực ra vô cùng đơn giản là đến từ Apple và chính sách tính hoa hồng của App Store.
CEO OpenAI tiết lộ mối nguy hàng đầu cho não bộ trẻ em thời hiện đại - đó không phải là AI