Vị tỷ phú từng hứa cho đi 95% tài sản nay quay xe dồn toàn bộ 40 tỷ USD tiền túi để thâu tóm một hãng phim: Khi từ thiện kiểu tư bản lên ngôi

Phương Linh, markettimes.vn 

“Từ thiện kiểu tư bản” là nơi những khối tài sản khổng lồ được triển khai thông qua thị trường chứ không đứng ngoài.

Vị tỷ phú từng hứa cho đi 95% tài sản nay quay xe dồn toàn bộ 40 tỷ USD tiền túi để thâu tóm một hãng phim: Khi từ thiện kiểu tư bản lên ngôi

Larry Ellison, 81 tuổi, nhà đồng sáng lập Oracle và là một thế lực lâu năm trong lĩnh vực công nghệ lẫn thể thao, vừa khiến giới kinh doanh và từ thiện xôn xao khi tiết lộ kế hoạch dồn 40 tỷ USD tài sản cá nhân để hậu thuẫn thương vụ sáp nhập Paramount–Skydance, một thương vụ không chỉ tái định nghĩa tương lai Hollywood mà còn định hình di sản của chính Ellison.

Lời hứa 40 tỷ USD của Ellison để tự mình “chống lưng” cho thương vụ của con trai ông với Paramount không phải là một khoản quyên góp từ thiện theo nghĩa truyền thống. Nó mang màu sắc của kỷ nguyên tỷ phú hôm nay: “Từ thiện kiểu tư bản” (philanthropic capitalism), nơi những khối tài sản khổng lồ được triển khai thông qua thị trường chứ không đứng ngoài, và “cho đi” ngày càng đồng nghĩa với việc tái cấu trúc các ngành công nghiệp hơn là viết séc cho quỹ từ thiện.

Động thái này xuất hiện đúng lúc mô hình từ thiện tỷ phú kiểu cũ, tiêu biểu là Warren Buffett và Bill Gates đang hữu hình chững lại, tạo nên sự đối lập rõ rệt giữa dòng tiền chảy qua các quỹ và dòng tiền chảy trên các bảng điều khoản giao dịch.

Nước đi của Ellison vừa táo bạo vừa mang tính riêng tư. Con trai ông, David Ellison, đang điều hành Skydance - hãng phim “tân binh” đã nhiều lần lượn vòng quanh Paramount và nay muốn “ghép” tài sản Hollywood kiểu cũ với chiến lược đậm chất công nghệ, thiên về streaming.

Cam kết của Ellison, được cấu trúc như một khoản bảo lãnh cá nhân hơn 40 tỷ USD vốn chủ và hỗ trợ nợ cho đề nghị của Paramount, thực chất biến một thương vụ thâu tóm thù địch thành dự án vốn do gia đình “rót”. Đó vừa là sự tin tưởng của người cha, vừa là nỗ lực của một ông trùm kỷ nguyên dữ liệu muốn “đi dây” tầm nhìn của mình vào hạ tầng truyền thông thế hệ kế tiếp.

Ngay cả nếu Ellison chưa từng nói nửa lời về từ thiện, đây vẫn là sự kiện đáng chú ý. Nhưng, vấn đề ở đây là, nhà đồng sáng lập Oracle từng công khai cam kết sẽ cho đi ít nhất 95% tài sản theo thời gian, đứng cùng hàng ngũ các tỷ phú không có ý định mang phần lớn tài sản xuống mộ. Trong bối cảnh ấy, việc bảo lãnh Paramount trông không còn như “kèo bên lề” mà là bản nháp cho cách ông sẽ thực hiện lời hứa: Không chủ yếu bằng những khoản tài trợ ẩn danh, mà bằng việc bơm những khoản khổng lồ vào các thực thể ông tin có thể “sửa” những hệ thống lớn như y tế, phần mềm, và giờ là giải trí.

LẰN RANH MỚI

Triết lý đó tách biệt Ellison khỏi những người như MacKenzie Scott, biểu tượng của mô hình từ thiện truyền thống, đặt cộng đồng làm trung tâm. Scott đã rót hàng chục tỷ USD dưới dạng tài trợ gần như không ràng buộc cho hàng nghìn tổ chức phi lợi nhuận, ưu tiên các nhóm phục vụ cộng đồng yếu thế từ nhà ở, an ninh lương thực đến các HBCU và mạng lưới công bằng chủng tộc ở cấp cơ sở. Lý thuyết thay đổi của bà khá thẳng: Chuyển nguồn lực nhanh cho tổ chức tại chỗ, tin tưởng lãnh đạo địa phương, và tránh bộ máy cồng kềnh cùng sự tập trung quyền lực của một quỹ khổng lồ.

Ngược lại, Ellison lâu nay chuộng gieo hạt vào các thiết chế “mang hơi” nghề nghiệp của ông. Những khoản tặng lớn nhất công khai đi vào nghiên cứu y học tiên tiến và các cơ sở kết hợp khoa học – công nghệ, như sáng kiến về ung thư và y học ứng dụng AI. Cam kết Paramount kéo dài “dấu chân” ấy sang văn hóa. Thay vì tài trợ biết chữ truyền thông hay báo chí phi lợi nhuận, Ellison nhắm tới: Các hãng phim, thư viện nội dung, và nền tảng sản xuất – phân phối câu chuyện đi khắp thế giới.

Đáng nói, ông không phải là trường hợp đơn độc. Sáng kiến Chan Zuckerberg (CZI) của Mark Zuckerberg và Priscilla Chan cũng đi theo đường cong tương tự. Sau giai đoạn đầu trải rộng giáo dục và chính sách, CZI dồn lực cho nghiên cứu khoa học, sinh học dùng AI và hạ tầng nghiên cứu quy mô lớn. Về cấu trúc, nó vận hành ít giống quỹ truyền thống, nhiều giống “lai” giữa quỹ đầu tư và mạng lưới phòng thí nghiệm, chú trọng xây nền tảng, công cụ cho giới khoa học khác sử dụng. Khi nhóm này nói “tác động”, họ chủ yếu ám chỉ việc tái thiết lại các hệ lõi, chứ không đơn thuần khuếch đại ngân sách của các tổ chức đang chạy trong hệ đó.

Tờ Fortune gọi đó là “sự phân cực của giới tỷ phú”. Một bên là các nhà từ thiện kiểu Scott, phiên bản “bơm turbo” của từ thiện thế kỷ 20: Chi phiếu lớn cho NPO, đại học, nhóm cộng đồng, ít điều kiện hơn và chú trọng công bằng hơn. Bên kia là Ellison, Zuckerberg, nhóm đang mở một mô hình mà nơi đó từ thiện gần như khó phân biệt với chiến lược công nghiệp. Tiền có thể nằm trong phương tiện từ thiện, nhưng chảy vào công ty, phòng lab, nền tảng do nhà tài trợ góp phần kiểm soát và vận hành ngay giữa thị trường nơi họ dựng nghiệp.

Điều đó nêu lên câu hỏi khó về quyền lực và trách nhiệm giải trình. Khi 40 tỷ USD được hứa để “đỡ lưng” một vụ sáp nhập truyền thông, một phần được định hình như sự đóng góp dài hạn cho tiến bộ văn hóa và công nghệ: Ai quyết định cái gì là lợi ích công? Cổ đông chắc chắn có tiếng nói. Cơ quan quản lý có thể can thiệp. Nhưng khác một khoản tài trợ cho ngân hàng thực phẩm hay tổ chức trợ giúp pháp lý, “lợi suất xã hội” của một đế chế Hollywood được gia cố là thứ mơ hồ, gây tranh cãi, và bị chi phối bởi giá thuê bao, chiến lược nội dung, và thương lượng lao động.

Tuy vậy, “từ thiện kiểu tư bản” cũng phản chiếu nỗi bất an thật của các nhà sáng lập siêu giàu ngày nay: Cảm giác rằng từ thiện truyền thống quá nhỏ giọt so với những vấn đề họ cho là mang tính cấu trúc và công nghệ.

Với Ellison, xây một hệ thống hãng phim vững hơn, am hiểu AI có thể “đáng” hơn là rải tiền cho một danh mục rời rạc các tổ chức truyền thông phi lợi nhuận. Nếu tin tương lai được viết bằng mã và phân phối qua vài nền tảng toàn cầu, sở hữu phần to hơn của cỗ máy đó có thể là cách “có trách nhiệm” nhất để tiêu một gia tài mà ông đã hứa sẽ cho đi.

Khoản cược 40 tỷ USD vào Paramount và tầm nhìn của con trai Ellison rốt cuộc có thể được đánh giá như một đòn kinh doanh khôn ngoan, một hành động mạo hiểm vì tình phụ tử, hoặc một thử nghiệm táo bạo trong xây dựng di sản.

Nhưng trong “cẩm nang” đang hình thành của cách giới tỷ phú cho đi, nó đã có chỗ đứng rõ. Đây là hình hài của “cho đi” khi tiền không thực sự rời khỏi hệ sinh thái đã tạo ra nó, khi từ thiện rời trang sổ của quỹ để bước lên bàn giao dịch, và bản thân chủ nghĩa tư bản trở thành nhạc cụ chính của lòng từ thiện.

Theo: Fortune

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ