Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để trải nghiệm cảm giác háo hức chờ một tập phim mới, nhất là trong thời đại streaming “ăn sẵn” ngày nay.
Mấy tuần trở lại đây, mỗi sáng thứ Hai, tôi lại đến công ty sớm hơn một chút.
Màn hình máy tính bật sáng, mở sẵn những công việc còn dang dở từ tuần trước và những việc sẽ phải làm của tuần này. Cùng lúc đó điện thoại lại đang bật HBO Max, chờ một thông báo cho thấy tập mới nhất của Lanterns đã lên sóng. Trong khi đợi, tôi tiếp tục lướt qua những bình luận trên mạng xã hội, bàn tán về nội dung những tập đã chiếu, và mổ xẻ những manh mối được “nhá hàng” trong teaser ngắn ngủi. Vào cái giờ sớm sủa này, khi sếp còn chưa lộ diện và nhiều phòng ban còn chưa sáng đèn, tôi có thể thoải mái “đa nhiệm”.

Mỗi sáng thứ Hai, tôi lại đến sớm hơn mọi khi để ... đa nhiệm - Ảnh chụp màn hình.
Những chuỗi ngày chờ đợi này gợi nên một cảm giác quen mà lạ: đã lâu rồi, tôi không còn trải nghiệm háo hức với một bộ phim dài tập. Thói quen xem phim bộ trên Netflix thường không như vậy: “cày” phim cũ cũng như phim mới, tôi bấm play, xem một mạch đến khuya, rồi vài hôm sau nhắc lại đã thấy các chi tiết trôi tuột khỏi đầu, nhạt nhòa như chưa từng xem. Những nền tảng streaming cho tôi quyền xem phim bất cứ lúc nào mình muốn, nhưng thứ tôi nhận ra mình đang thiếu là một nghi thức cũ kỹ mà truyền hình từng có, đó là cùng chờ đợi với những người hâm mộ khác.
Sự khác biệt ấy bắt đầu từ cách Netflix xây dựng thói quen xem phim ngay từ những ngày đầu. Nền tảng này là nơi tiên phong mô hình thả trọn mùa, mở màn với House of Cards năm 2013, và từ đó việc ra mắt hết cả mùa phim cùng lúc trở thành chuẩn mực của cả ngành streaming. Nghe thì tiện, nhưng khi mọi tập phim xuất hiện trong cùng một khoảnh khắc, khoảng trống thời gian giữa các tập, thứ đáng lẽ dùng để háo hức, đoán mò và bàn tán, gần như biến mất.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Católica Lisbon, Đại học Texas tại Dallas và Carnegie Mellon, thực hiện trên 84.000 người xem qua một thử nghiệm ngẫu nhiên kéo dài 5 tuần với một nhà mạng viễn thông lớn, cho thấy điều thú vị: nhóm được xem trọn bộ ngay từ đầu có hứng thú bùng lên rất nhanh, nhưng cũng rời khỏi nền tảng gần như ngay sau khi xem xong. Ngược lại, nhóm xem phim theo tuần vẫn quay lại đều đặn ở những tuần sau, thậm chí còn khám phá thêm nhiều nội dung khác trên nền tảng đó.
Con số ấy phần nào lý giải cho cảm giác của chính tôi khi so sánh hai kiểu xem phim bộ. Cày xong Squid Game chỉ trong 1-2 đêm, tôi thấy mình không còn ai để bàn luận, vì bạn bè mỗi người xem một tốc độ: người đã xem hết, người còn chưa bắt đầu, và điều đó khiến cuộc trò chuyện quanh bộ phim vỡ vụn trước khi kịp hình thành.

Hình minh họa: AI.
Trong khi đó, sau mỗi tập Lanterns, tôi đọc bình luận của cộng đồng đúng lúc cảm xúc tập phim còn nóng hổi, mọi lời bàn tán và phỏng đoán đều nghe “có vẻ đung đúng”. Trên những hội nhóm mạng xã hội và diễn đàn, phần bình luận rôm rả hẳn lên với những giả thuyết của nhóm khán giả "hóng" phim theo tuần. Cái cảm giác là một phần của cộng đồng cũng là một thứ gia vị khiến món ăn tinh thần này thêm đậm đà.
Phim truyền hình thường tuân theo công thức định kỳ, và kể cả Netflix cũng nhận thấy điểm mạnh của nó. Mùa 5 của series Stranger Things đã được chia thành 3 đợt phát hành, rơi vào các ngày 26/11, 25/12 và 31/12, canh đúng dịp Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và Giao thừa nhằm giữ chân người xem lâu hơn qua mùa lễ hội.
Một ví dụ khác còn thuyết phục hơn đến từ chính Netflix Hàn Quốc. Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, bộ phim gồm 16 tập, được chia thành 4 đợt phát hành, mỗi đợt 4 tập vào mỗi thứ sáu, trải dài 4 tuần liên tiếp. Đạo diễn Kim Won Seok chủ động chọn cách này vì lo ngại rằng nếu thả hết một lần, khán giả sẽ tua nhanh hoặc chỉ xem tập đầu và tập cuối, bỏ lỡ những chi tiết ông dày công xây dựng.

Kết quả, bộ phim Hàn Quốc trở thành hiện tượng toàn cầu, có thời điểm đứng Top 1 Netflix trên toàn thế giới, và cũng từng đứng đầu bảng xếp hạng Netflix tại Việt Nam. Điều đó cho thấy khán giả Việt nói riêng và tín đồ phim truyền hình nói chung không thật sự bài xích việc chờ đợi, miễn là câu chuyện đủ hấp dẫn để đáng với công sức chờ đợi.
Còn với riêng tôi, thứ đọng lại sau mỗi tập thường là một chi tiết nhỏ, một câu thoại đắt giá, hoặc một bình luận sắc của người xem khác, những thứ mà nếu cày hết trong một đêm, gần như chắc chắn sẽ trôi qua mà tôi chẳng kịp để ý.
Bên cạnh đó, trải nghiệm “lạ mà quen” này cũng phơi bày một sự thật mất lòng.
Netflix đã xây dựng cả một hệ sinh thái xoay quanh sự tức thời, hệ sinh thái đó âm thầm huấn luyện khán giả trở nên kém kiên nhẫn với bất kỳ hình thức kể chuyện nào mà không thể ăn liền. Không ít người tìm đến nguồn tin rò rỉ, tìm cách xem trước phim để thỏa mãn trí tò mò và để tiết kiệm thời gian chờ đợi. Tính năng tua phim để xem ở tốc độ gấp rưỡi, những video ngắn tóm tắt phim tràn lan trên mạng xã hội, là chỉ báo rõ ràng cho thấy người xem không còn đủ kiên nhẫn ngồi thưởng thức trọn vẹn tác phẩm, mà chỉ cần xem tóm tắt là coi như “đã xem”.
Sau khi giãi bày tâm tư và nhìn lại bản thân mình, tôi phải thành thật thừa nhận một điều: tôi cũng không phải tín đồ của hai chữ “chờ đợi”.
Cái gì cũng có hai mặt. Trước cả thời Netflix, tôi đã trải nghiệm, đã hiểu cảm giác vẹn toàn và sung sướng của việc “cày” hết một bộ phim dài tập mà không phải chờ đợi. Ngày nay, khán giả yêu thích phim truyền hình có thể thưởng thức The Wire, Breaking Bad, hay The Big Bang Theory trong một mạch xem xuyên suốt, không bị gián đoạn bởi thời gian chờ đằng đẵng.

Hơn nữa, cơn háo hức tham gia bình luận về tập phim cũ, phỏng đoán về tập phim mới cũng chỉ kéo dài vài ngày sau khi xem. Trong một tuần chờ đợi, mạch cảm xúc của một người xem phim truyền hình sẽ diễn tiến như thế này: chùng xuống một chút sau khi xem đoạn kết lửng lơ của tập phim, ráo riết tìm đọc những bình luận, những phân tích của cộng đồng cùng xem, mạnh dạn đưa ra chính kiến và bảo vệ nó, bẵng đi làm những việc khác khi sức nóng của tập phim nguội dần, rồi lại vô cùng háo hức khi tập mới chuẩn bị ra lò.
Phong cách thưởng thức phim ảnh thì muôn hình vạn trạng. Có những người đam mê cảm giác tương tác với cộng đồng sau mỗi tập phim, có người lại chịu khó ngắt kết nối mạng để sau này “cày một thể” cho thỏa thích, có những người chỉ coi bộ phim là cách giải trí đơn thuần, là một tiếng thảnh thơi giữa tuần làm việc bận rộn.
Khó có thể đánh giá một người qua việc quan sát cách tiêu thụ nội dung, nhất là khi thời gian giải trí hẹp hòi hơn xưa. Nay tôi chọn cách thưởng thức nghệ thuật hợp với quỹ thời gian đang có, và không nhăn nhó khi lỡ đầu tư thời gian vào tác phẩm “chưa tới tầm”. Phim hay có thể tạo ra nhiều câu chuyện thú vị để kể, phim dở vẫn có thể tạo ra những câu chuyện buồn cười để chê bai cùng chúng bạn.
Ngẫm lại cách xem phim biến thiên theo năm tháng, tôi có thể đánh giá chính mình như thế này: dù là phim bộ chiếu hàng tuần trên truyền hình, hay chiếu trọn bộ một lúc trên nền tảng streaming, dù cái kết có dở tệ hay đó là tuyệt tác truyền hình, tôi vẫn thỏa mãn với thời gian mình bỏ ra để mua vui.
