Xem The Odyssey chiếu năm 1997 để biết thế nào là "dân chơi" Hy Lạp cổ đại: ngạo mạn và hưởng lạc

Cùng một cái tên, cùng một chuyến trở về Ithaca, nhưng Odysseus của năm 1997 và Odysseus của năm 2026 gần như là hai người xa lạ.

Trong bản Odyssey năm 1997, bộ phim chứa dựng một cảnh khiến người xem khó quên: Odysseus đứng bên vách đá, lớn tiếng thách thức để thánh thần ngụ trên trời cao và dưới biển sâu phải nghe rõ: “Các người thấy không, hỡi thần linh của biển và trời? Ta chinh phạt được Troy. Ta, Odysseus, một phàm nhân của thịt, của máu xương và của trí tuệ! Ta không cần các người nữa, ta có thể làm mọi thứ!”.

Gần ba mươi năm sau, trong bản phim của Christopher Nolan ra rạp mùa hè 2026, người đàn ông cũng mang cái tên Odysseus nằm trong vòng tay Calypso, ăn hoa sen, và không nhớ nổi mình là ai, từ đâu tới, có vợ con hay không.

Xem The Odyssey chiếu năm 1997 để biết thế nào là "dân chơi" Hy Lạp cổ đại: ngạo mạn và hưởng lạc - Ảnh 1.

Hai hình ảnh cách nhau gần ba thập niên, vẫn mô tả một Odysseus cùng một hành trình mười năm trở về Ithaca, nhưng hai người đàn ông ấy gần như thuộc về hai câu chuyện khác nhau. Bản cũ dựng một người hùng nắm quyền chủ động trọn vẹn: anh mưu mẹo, anh thách thức, và anh trả giá vì chính sự ngạo mạn của mình. Bản mới tước khỏi anh gần hết lớp áo ấy, để lại một người lính với tâm hồn bị bào mòn bởi chiến tranh và bản chất hung tàn của con người; Odysséu trong phim Nolan vẫn sống sót, nhưng tổn thương sâu sắc.

Cớ gì khiến cho hình ảnh Odysseus thay đổi?

Thần linh trong The Odyssey là ai?

Odysseus của năm 1997 biết rõ mình đang đối thoại với thần linh. Khi Poseidon hiện ra hỏi vì sao anh dám chống lại mình, Odysseus lớn tiếng khẳng định thần linh chỉ coi phàm nhân như những món đồ chơi, đã để thảm cảnh diễn ra suốt 10 năm mà không ra tay ngăn cản. Vị thần biển nhắc lại cho Odysseus rằng nếu không có thần linh, mưu kế con ngựa gỗ sẽ chẳng bao giờ thành công, và rằng một người phàm chẳng là gì nếu thiếu thần thánh, rồi tuyên án: “Vì sự ngạo mạn này, ngươi sẽ lạc trôi trên biển cả của ta cho tới vô tận”. Odysseus tiếp tục chống đối, “ngài sẽ chẳng ngăn nổi ta!”.

Trong bản phim kinh điển năm 1997, Odysseus phô bày ngạo mạn một cách kinh điển: anh nhận thức đầy đủ về thần lực, và vẫn chọn coi thường nó. Tuy nhiên, dọc đường trở về Ithaca, anh vẫn được thần linh giúp đỡ rất nhiều, và anh đón nhận nó.

Xem The Odyssey chiếu năm 1997 để biết thế nào là "dân chơi" Hy Lạp cổ đại: ngạo mạn và hưởng lạc - Ảnh 2.

Trong The Odyssey (1997), Odysseus là một kẻ ngạo mạn, thách thức thánh thần - Hình minh họa: AI.

Trong The Odysseus của năm 2026, thần linh không có hiện thân rõ ràng, không đưa lời khuyên, trực tiếp nguyền rủa ai, mà chỉ được thuật lại như một thế lực tự nhiên của thế giới cổ đại. Anh tuân theo Luật của Zeus như một truyền thống cần được tôn trọng, không phải vì “thần linh” bảo tôi làm thế, và mặc cảm vì những hành động chống lại thứ Luật mà anh tôn sùng. Thậm chí, hình ảnh của Athena đã đồng hành cùng Odysseus lại giống như một nỗi đau mà vị anh hùng luôn mang trong lòng.

Xem The Odyssey chiếu năm 1997 để biết thế nào là "dân chơi" Hy Lạp cổ đại: ngạo mạn và hưởng lạc - Ảnh 3.

Athena đi theo Odysseus trong suốt hành trình - Hình minh họa: AI.

Khác biệt ấy kéo theo một hệ quả về cấu trúc. Trong bản 1997, lời nguyền có địa chỉ rõ ràng: Poseidon hiện ra, xưng danh, tuyên án, và người xem biết chính xác ai đang trừng phạt ai. Bản 2026 đẩy các vị thần lùi hẳn ra khỏi khung hình, chỉ còn tồn tại “nỗi sợ thần thánh” của các nhân vật, không khác gì một nỗi sợ những thế lực thiên nhiên như gió bão hay xoáy nước.

Hai cách khắc họa này tương ứng với hai truyền thống đọc sử thi vẫn cùng tồn tại. Ở dạng thứ nhất, người anh hùng đứng trong một trật tự có thưởng có phạt, nơi hành động của nhân vật luôn được đo bằng một thước siêu nhiên nào đóm mô hình quen thuộc trong sử thi và truyện dân gian nhiều nền văn hóa, kể cả Việt Nam. Ở dạng thứ hai, thế giới thôi cung cấp thước đo bên ngoài, và nhân vật tự mang lấy hậu quả trong chính tâm trí mình.

Xem The Odyssey chiếu năm 1997 để biết thế nào là "dân chơi" Hy Lạp cổ đại: ngạo mạn và hưởng lạc - Ảnh 4.

Gương mặt Poseidon hiện rõ trên mặt biển, trưc tiếp đối thoại với Odysseus trong bản phim 1997 - Hình minh họa: AI.

Odysseus của năm 1997 trực tiếp gặp thần thánh, nhận lời khuyên và bảo bối từ họ, và tìm đường về trong một chuyến hành trình đầy gian truân những cũng muôn phần khoái lạc. Odysseus của năm 2026 chỉ mang theo một “chiến lợi phẩm” duy nhất, là cảm giác tội lỗi vì những tội ác do anh và quân lính của anh đã làm.

Odysseus đã làm gì với gã khổng lồ một mắt?

Bản 1997 bám khá sát nguyên tác của Homer. Odysseus tự xưng là "Không ai", chuốc rượu cho Polyphemus ngủ say, rồi chọc mù mắt hắn bằng một chiếc cọc, và dẫn quân thoát ra vào sáng hôm sau. Trò chơi chữ "Không ai" phát huy tác dụng đúng lúc: khi những người khổng lồ một mắt khác nghe tiếng kêu cứu rằng "Không ai" đang hãm hại em mình, họ để ngoài tai tiếng kêu thống thiết ấy. Nhưng khi Odysseus sắp rời bờ nước, anh xưng tên thật với gã khổng lồ một mắt mà anh vừa làm mù (một chi tiết đúng như nguyên tác), và chính hành động khoe công ấy đã mang tới lời nguyền cho Odysseus và thủy thủ đoàn. Sự ngạo mạn là nguyên nhân trực tiếp của toàn bộ 10 năm lưu lạc.

Xem The Odyssey chiếu năm 1997 để biết thế nào là "dân chơi" Hy Lạp cổ đại: ngạo mạn và hưởng lạc - Ảnh 5.

Tạo hình Cyclops trong The Odyssey (1997) - Hình minh họa bằng AI.

Ở bản 2026, Nolan cắt bỏ hẳn màn chơi chữ "Không ai", gạt đi một chi tiết cho thấy Odysseus đa mưu như thế nào. Gã Cyclops trong bản này gần như câm lặng suốt cảnh hang, chỉ cất tiếng khi cầu khẩn cha nó sau lúc bị chọc mù, và giọng nói ấy méo mó tới mức khó nghe rõ.

Thay vào chỗ trống đó là một mũi tên. Sau khi cả nhóm đã thoát khỏi hang, Odysseus bắn Polyphemus, và người xem có thể hiểu hành động này để tưởng nhớ những đồng đội đã chết, hoặc chí ít là để Odysseus xả giận khi đồng đội thiệt mạng dưới tay gã khổng lồ. Hành động ấy chọc giận Poseidon, đồng thời làm chính thủy thủ đoàn bất bình.

Xem The Odyssey chiếu năm 1997 để biết thế nào là "dân chơi" Hy Lạp cổ đại: ngạo mạn và hưởng lạc - Ảnh 6.

Tạo hình Cyclops trong The Odyssey (2026) - Hình minh họa bằng AI.

Chi tiết này quan trọng hơn vẻ ngoài của nó, bởi nó giữ nguyên hậu quả của nguyên tác trong khi thay hẳn động cơ. Ở bản 1997, tai họa đến từ thói khoe công. Ở bản 2026, tai họa bùng ra từ một hành vi bộc phát do không kìm được cảm xúc. Cùng một lời nguyền, nhưng hệ quả tới từ hai hành động khác nhau, với hai bản chất khác nhau.

Trong chuyện kể của Homer, nữ thần Circe là người thế nào?

Trong bản 1997, Circe biến thủy thủ đoàn thành thú vật rồi dùng chính điều đó ép Odysseus lên giường mình. Anh ở lại đảo 5 năm, trong khi phép thuật của Circe khiến anh tưởng chỉ mới năm ngày trôi qua, và chỉ tất tả gom quân lên đường khi vỡ lẽ ra mình đã nán lại quá lâu. Bản này còn gộp xứ sở của những kẻ ăn hoa sen vào chính hòn đảo hoang lạc, biến nơi đây thành một vùng đất của sự buông thả kéo dài.

Xem The Odyssey chiếu năm 1997 để biết thế nào là "dân chơi" Hy Lạp cổ đại: ngạo mạn và hưởng lạc - Ảnh 7.

Nữ thần Circe trong phiên bản The Odyssey (1997) - Hình minh họa: AI.

Bản 2026 xóa sạch những cuộc vui của Odysseus trong hải trình hồi hương. Odysseus đối đầu Circe, đòi lại thủy thủ đoàn dưới hình hài người, nhận chỉ dẫn về chặng đường tiếp theo, rồi lập tức lên đường. Anh và Circe chẳng có quan hệ thân xác nào; điều này đáng nhấn mạnh, bởi trong nguyên tác Homer, việc Odysseus lên giường với Circe chính là cái giá để thủy thủ đoàn được giải phóng. Nolan gỡ bỏ cả cuộc mặc cả đó. Circe trở thành một nguồn thông tin trên hành trình, gần với một đồng minh chức năng hơn là một cái bẫy khoái lạc.

Xem The Odyssey chiếu năm 1997 để biết thế nào là "dân chơi" Hy Lạp cổ đại: ngạo mạn và hưởng lạc - Ảnh 8.

Circe trong The Odyssey 2026 - Hình minh họa: AI.

Hãy thử đặt cạnh nhau hai buổi sáng rời đảo. Một bên là người đàn ông giật mình nhận ra mình vừa đánh mất năm năm và vội vã gọi quân xuống thuyền, mang cái hối hả của kẻ vừa tỉnh khỏi cơn mê mà chính mình đã đồng lõa. Một bên là người đàn ông nghe xong chỉ dẫn thì quay lưng đi luôn, chẳng có gì để hối tiếc bởi cũng chẳng có gì cám dỗ được anh.

Điểm đáng bàn là bản 2026 đã lấy đi của Odysseus quyền được sai. Trong Homer và trong bản 1997, một phần bi kịch nằm ở chỗ chính anh trì hoãn việc về nhà, nên sự chậm trễ có phần thuộc về lỗi của anh. Bản mới chuyển gần hết nguyên nhân chậm trễ ra ngoại cảnh và vào chấn thương tâm lý.

Hoa sen làm mờ tâm trí Odysseus là gì?

Bản 1997 giữ nguyên bố cục của nguyên tác: Odysseus bị Calypso cầm chân bằng thần lực, hưởng lạc trên đảo nhưng lòng vẫn hướng về Ithaca. Ý chí anh còn nguyên vẹn, chỉ có thân xác bị giữ lại. Anh được thả khi Zeus ra chỉ thị trực tiếp, rằng hãy trả tự do cho Odysseus nếu Calypso không muốn nhận tai ương. Cấu trúc rất rõ ràng: có một trật tự thần linh, có thẩm quyền tối cao, và rốt cuộc thẩm quyền ấy can thiệp.

Xem The Odyssey chiếu năm 1997 để biết thế nào là "dân chơi" Hy Lạp cổ đại: ngạo mạn và hưởng lạc - Ảnh 9.

Calypso giam cầm Odysseus suốt 7 năm - Hình minh họa: AI.

Còn trong phiên bản 2026, Nolan gộp xứ sở những kẻ ăn hoa sen vào chính đảo Ogygia, dù trong Homer đây là hai nơi tách biệt và cách nhau rất xa. Calypso cho Odysseus ăn hoa sen, khiến ký ức anh mờ dần đi. Anh sống ở đó trong trạng thái buồn bã sâu sắc, chẳng nhớ nổi mình từ đâu tới hay có gia đình hay không. Rồi đến một lúc, chính Calypso bảo anh ngừng ăn hoa sen và khuyến khích anh nhớ lại. Nhân vật này được chuyển từ một nữ thần si tình thành một nhân vật hoàn toàn khác: có thiện ý, sử dụng hoa sen như một cách giúp Odysseys dịu cơn đau lòng. Toàn bộ phần kể về hành trình mười năm bung ra từ khoảnh khắc ấy, khi ký ức anh dần trở lại, và đó cũng là lý do phim mang kết cấu phi tuyến tính, khác hẳn lối kể tuần tự của bản 1997.

Xem The Odyssey chiếu năm 1997 để biết thế nào là "dân chơi" Hy Lạp cổ đại: ngạo mạn và hưởng lạc - Ảnh 10.

Odysseus đứng trước Calypso trong bản phim 2026 của Nolan - Hình minh họa: AI.

Hoa sen ở đây mang một nghĩa mới. Nó thôi là biểu tượng của sự lười nhác hay ham vui như trong nguyên tác, và trở thành hình ảnh của việc tự làm tê liệt mình để quên đi niêm đau. Cách đọc này đặt Odysseus vào một truyền thống rất đương đại, nơi người trở về từ chiến trận mang theo những điều không thể kể lại và tìm mọi cách để quên, giống như cách cựu binh chiến tranh trở về với một tinh thần không toàn vẹn.

Hướng đi của hai bản vì thế đảo ngược nhau. Ở bản 1997, việc rời đảo là kết quả của một mệnh lệnh từ bên ngoài: Zeus phán, Calypso phải nghe. Ở bản 2026, việc rời đảo bắt đầu từ bên trong: Odysseus phải nhớ ra mình là ai trước đã, rồi mới có lý do để đi. Câu hỏi trung tâm chuyển từ "ai cho phép anh về" sang "anh có còn biết mình đang về đâu".

Hai câu hỏi cho hai thời đại

Trở lại hai hình ảnh ở đầu bài: người đàn ông đứng bên vách đá năm 1997, gào lên giữa trời và biển; và người đàn ông nằm trên bãi cát năm 2026, nhai hoa sen để quên đi.

Hai bản phim ấy chẳng phủ định nhau, khi chúng trả lời hai câu hỏi khác nhau. Bản 1997 hỏi về cái giá của sự kiêu ngạo. Còn bản 2026 đặt hỏi: sau chiến tranh, một người lính còn giữ được bao nhiêu phần người giữa những phần con? Chuyện kể của Homer chứa được cả hai câu hỏi đó, và mỗi thời đại chọn lấy câu hỏi mà nó cần nghe.

Nếu Odysseus năm 1997 là một chiến binh tự tin thách thức các vị thần, thì Odysseus năm 2026 là một người lính, buộc phải nhớ lại những hành động đã dằn vặt mình suốt nhiêu năm. Và có lẽ chính việc dám nhớ lại mới là sức mạnh thật sự.

Xem The Odyssey chiếu năm 1997 để biết thế nào là "dân chơi" Hy Lạp cổ đại: ngạo mạn và hưởng lạc - Ảnh 11.

 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ