Rạng sáng hôm nay, sẽ có những người đàn ông bắt đầu tiếc nuối những thứ chưa diễn ra.
Nỗi nhớ gửi trước cho một điều chưa mất
Tầm 3 giờ sáng, trong căn phòng khách chỉ còn ánh xanh nhạt của màn hình hắt lên tường, người đàn ông ngồi thẳng lưng trên ghế, tay ôm cốc cà phê đã nguội từ lúc nào. Rồi giữa một pha bóng vô thưởng vô phạt, anh liếc sang chiếc đồng hồ treo tường, và nhận ra ý nghĩa của hành động nhỏ. Trong đầu anh, một phép tính khác đang được triển khai mà không liên quan tới thời lượng trận đấu: anh đang nhẩm xem còn bao nhiêu đêm như thế này nữa.
Đáp án của phương trình ấy bằng 1.
Hình minh họa bằng AI.
Hằng số đơn giản đến đau lòng khiến lòng anh dâng trào một cảm giác khó gọi tên. Gần nhất với nó có lẽ là chữ nhớ : nhớ một điều vẫn đang diễn ra ngay trước mắt, nhớ trận đấu vẫn đang diễn ra, và nhớ trái bóng tròn vẫn còn lăn trên sân cỏ cách anh nửa vòng Trái Đất. Người ta thường nghĩ tiếc nuối là thứ đến sau, khi mọi chuyện đã rồi. Nhưng có một dạng tiếc nuối đến sớm hơn thế rất nhiều, và nó chọn đúng lúc ta đang hạnh phúc để gõ cửa.
Cảm giác tiếc nuối trước khi sự việc diễn ra gọi là gì?
Cảm giác ấy có danh pháp khoa học là anticipatory nostalgia , tạm dịch là hoài niệm dự phóng, hay hiểu một cách đơn giản là cảm giác nhớ hiện tại trước khi hiện tại kịp trở thành quá khứ.
Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology năm 2020 mô tả đây là một hiện tượng có phần nghịch lý, khi người ta vừa tận hưởng phút giây đang sống, lại vừa thầm thương trộm nhớ nó, như thể phút giây hiện tại đã thuộc về dĩ vãng. Điều đáng chú ý hơn nằm ở cơ chế: thông qua trung gian là sự lo âu, hoài niệm dự phóng làm giảm niềm vui trong những hoàn cảnh dễ chịu, trong khi lại làm tăng cảm giác tích cực khi hoàn cảnh khó khăn. Nói cách khác, nó là một thứ thuế đánh riêng vào hạnh phúc, và càng hạnh phúc thì thuế suất càng cao.
Trớ trêu ở chỗ, người ngồi xem và người đang chơi bóng đôi khi chia nhau cùng một nỗi tiếc. Bước vào trận chung kết ở tuổi ba mươi chín, một trong những cầu thủ vĩ đại của thế hệ mình cũng đã nói về sự mệt mỏi của bản thân sau trận bán kết, với ý thức khá rõ rằng đây có thể là lần cuối cùng anh đứng ở nơi này. Trên khán đài và trước màn hình, hàng trăm triệu người cũng đang mang một ý thức tương tự.
Hình minh họa bằng AI.
Người Việt vốn có sẵn cảm giác này từ lâu, chỉ là chưa gọi tên. Nó nằm trong câu "có gì đó sai sai", trong cái "chột dạ" giữa lúc đang vui mừng khôn xiết. Nó là buổi chiều mùng Ba Tết, khi mâm cỗ vẫn còn nguyên trên bàn, tiếng cười vẫn còn trong nhà, mà lòng đã trôi đến ngày trở lại cuộc sống thường nhật.
Một tháng sống theo bộ lịch khác
Điều khiến một kỳ World Cup kích hoạt cảm giác ấy mạnh đến vậy nằm ở chỗ nó dựng lên hẳn một xã hội song song, có luật riêng, nhịp sống riêng, và một ngày hết hạn ai cũng biết trước.
Suốt một tháng, người đàn ông sống theo lịch trình của giải đấu thay vì cuốn lịch của công việc. Chuông báo thức đặt lúc 2h sáng để tận dụng mọi giây phút để ngủ, và chỉ bật dậy đúng giờ. Chai cà phê pha sẵn vẫn đang nằm trong tủ từ tứ kết. Cái nghi lễ nhỏ đã lặp lại hàng đêm cho đến khi nó thành một nhịp sống, và điều anh sắp mất hóa ra chẳng phải mấy trận bóng, mà là lý do chính đáng để thức dậy lúc hai giờ sáng.
Đại đa số đàn ông cả nước đang sống trong niềm vui nhỏ nhoi này. Phòng khách cả ngõ vẫn le lói ánh đèn lúc ban khuya. Xóm trọ công nhân góp tiền mua chung một gói truyền hình, mấy chục con người chen trong một phòng mười lăm mét vuông. Nhóm chat lớp cấp ba im lìm suốt cả năm bỗng hoạt động hết công suất, những cái tên tưởng đã mất liên lạc lại hiện lên lúc ba giờ sáng để cãi nhau về một quả phạt đền. Trong một tháng ấy, người đàn ông 40 tuổi được phép cư xử như câu thiếu niên, và chẳng ai lấy đó làm điều để trách.
Thứ anh tiếc là phiên bản của chính mình
Đây có lẽ là chỗ sâu nhất của câu chuyện. Nỗi tiếc gửi trước thường mạnh nhất khi niềm vui gắn liền với một danh tính tạm thời, thứ danh tính mà đời sống thường nhật vốn không cho phép ta giữ lâu.
Nghiên cứu về hoài niệm dự phóng chỉ ra rằng người có xu hướng này hay tự tách mình ra khỏi trải nghiệm đang diễn ra, như một cách phòng vệ để lúc nó kết thúc thì đỡ đau hơn. Họ cũng thường là những người quen nghĩ nhiều về phía trước, quen đo đếm cái sắp tới. Mà đo đếm thì dẫn thẳng đến một con số.
4 năm nữa mới có kỳ World Cup tiếp theo. Con số ấy gần như vô nghĩa với một cậu nhóc hai mươi tuổi, người vẫn tin thời gian là thứ mình có dư, nhưng hằng số 4 mang một sức nặng khác với người đã chạm tuổi U50. Mảy may trong một thoáng suy nghĩ, người đàn ông trong căn phòng tối đang tính xem đời mình còn xem được thêm mấy kỳ World Cup.
Cảnh cả thôn xóm tụ tập xem TV đã là một thứ "đặc sản" thất truyền, vì ngày nay TV không còn là xa xỉ phẩm - Ảnh: Sưu tầm/Đỗ Xuân Phương/Văn hóa và Phát triển.
Thế hệ trước anh hiểu điều đó rất rõ. Những người từng xem giải Ý 90 hay giải Pháp 98 qua chiếc TV chung của cả xóm vẫn dùng các kỳ World Cup như những cột mốc để đo đời mình: kỳ đó tôi còn đi học, kỳ đó tôi mới cưới, kỳ đó bố tôi còn sống.
Khoảng trống có thật
Nỗi tiếc gửi trước ấy chẳng phải vô cớ, bởi cái hố phía sau nó là có thật, và đã được nhắc đến sau mỗi kỳ giải lớn.
Người hâm mộ dành cả tháng quen với một nhịp sống gần như hằng ngày, dựng trên sự hồi hộp, trên tranh đua, trên việc được xả hết cảm xúc trong 90 phút. Khi guồng quay dừng đột ngột, nhiều người mô tả một trạng thái uể oải kéo dài vài ngày: dễ cáu, mất hứng làm việc, thấy mọi thứ nhạt đi một cách khó lý giải. Các chuyên gia thường khuyên cách xử lý khá giản dị, như chủ động lấp khoảng trống ấy bằng hoạt động khác và dựng lại một nhịp sinh hoạt mới cho mình, thay vì ngồi chờ nó tự qua.
Buổi sáng đầu tiên sau trận chung kết bao giờ cũng lạ nhất. Chuông báo thức một giờ bốn mươi lăm im lặng. Cà phê tối qua không ai pha. Nhóm chat lớp cấp ba lặng đi, và sẽ lặng thêm bốn năm nữa.
Người Việt quen với cảm giác này qua mỗi kỳ AFF Cup hay SEA Games, những đêm cả nước đổ ra đường với cờ và trống, để rồi sáng hôm sau phố lại chỉ là phố, người ta lại xếp hàng chờ đèn đỏ như mọi ngày.
Hóa đơn của việc dám yêu
Vậy thì phải làm gì với cái cảm giác chấp chới ấy? Có lẽ điều đầu tiên là thôi coi nó như một khiếm khuyết cần chữa. Nó giống một tấm hóa đơn, một khoản thuế phải trả khi đã dám yêu một điều gì đó hết lòng. Vấn đề nằm ở chỗ ta chọn trả nó khi nào .
Chính nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nỗi niềm tiếc nuối phả rối hiện tại thông qua sự lo âu. Gỡ được phần lo âu ấy đi, ta có được ý thức rằng niềm vui hữu hạn, vô hình trung lại khiến trải nghiệm hiện tại thêm quý giá. Người biết trận đấu sắp hết là người nhìn từng đường bóng kỹ hơn cả. Người Việt gọi tinh thần ấy bằng một câu hay bị hiểu nhầm là buông xuôi: được ngày nào hay ngày ấy. Thực ra đó là một cách sống chung với cái hữu hạn mà không để nó dọa mình.
Điều làm người đàn ông chấp chới trong đêm cuối cùng ấy, suy cho cùng, chẳng phải 90 sắp trôi qua. Anh biết mình sắp phải trả lại con người đã sống trọn vẹn suốt một tháng World Cup, phiên bản dám thức dậy lúc hai giờ sáng vì một điều chẳng mang lại lợi lộc gì.
Hóa ra tiếc nuối gửi trước cũng là một cách yêu: ta đang đếm ngược những thứ mình sợ mất.