Đó là cách Christopher Nolan làm phim, và đằng sau lựa chọn tốn kém này là một câu chuyện thú vị hơn nhiều so với vẻ ngoài liều lĩnh của nó.
Trên một đường băng bỏ hoang, một chiếc Boeing 747 thật, không phải mô hình thu nhỏ, càng không phải một khung hình được dựng bằng máy tính, lao đi rồi phát nổ trong một cảnh quay ấn tượng. Đoàn làm phim chỉ có đúng một cơ hội để ghi lại khoảnh khắc đó.
Cảnh tượng ấy trong bộ phim bom tấn Tenet tóm gọn trọn vẹn một nghịch lý mà giới làm phim vẫn nhắc đến mỗi khi nói về Christopher Nolan: giữa thời đại mà kỹ xảo máy tính có thể dựng nên bất cứ thứ gì trong tưởng tượng, vì sao vị đạo diễn này vẫn kiên quyết chọn con đường tốn kém công sức và đầy rủi ro hơn?

Câu trả lời bắt đầu từ chính triết lý làm phim mà Nolan theo đuổi suốt sự nghiệp, nơi ông xem kỹ xảo số như một phần mở rộng của hiện thực, chứ không phải thứ có thể thay thế hoàn toàn cho hiện thực.
Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, Nolan kể vê nỗ lực chuyển thể sử thi Odyssey. Ông chia sẻ mục tiêu của mình là đưa diễn viên lên một con thuyền thật, giữa một đại dương thật, để tạo ra tính chân thực mà hiệu ứng hình ảnh sau đó chỉ đóng vai trò bổ trợ.
Bài viết cũng tổng kết lại nguyên tắc xuyên suốt nhiều thập kỷ làm nghề của ông: nếu một thứ gì đó có thể tồn tại vật lý trước ống kính máy quay, nó nên được làm đúng như vậy, còn công nghệ số chỉ nên đóng vai trò một sự mở rộng của hiện thực, thay vì một sự thay thế cho hiện thực. Nguyên tắc này không phải điều gì mới mẻ với Tenet. Từ việc lật hẳn một chiếc xe tải thật giữa đường phố Chicago cho The Dark Knight, đến việc trồng nguyên một cánh đồng ngô thật chỉ để quay những cảnh mở đầu của Interstellar rồi bán lại số ngô sau khi đóng máy, Nolan liên tục chọn cách làm nặng nhọc hơn để đổi lấy một điều gì đó chân thực hơn khi lên màn ảnh.

Đỉnh điểm của triết lý ấy chính là quyết định mua đứt và phá hủy một chiếc Boeing 747 thật cho Tenet, một lựa chọn mà sau này hóa ra còn tiết kiệm hơn cả việc dựng cảnh bằng kỹ xảo máy tính. Theo bài viết trên No Film School, đoàn làm phim đã mua lại một chiếc Boeing 747 cũ từ một công ty thanh lý, chiếc máy bay này không còn động cơ nên có mức giá rẻ đến bất ngờ, và trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Nolan tiết lộ rằng việc bán lại số động cơ tháo ra sau đó còn giúp đoàn phim thu về một khoản tiền đáng kể.
Sử dụng thân máy bay thật cũng đồng nghĩa với việc không cần dựng nội thất máy bay giả, một khoản chi mà theo Nolan vốn thường rất đắt đỏ. Cảnh quay được thực hiện nhờ hệ thống dây kéo cùng kỹ thuật cơ khí chính xác cao, không cần quay lại lần thứ hai, và đoàn phim còn thuê lại đúng diễn viên đóng thế từng thực hiện cảnh lật xe tải nổi tiếng trong The Dark Knight để đảm nhận pha mạo hiểm lần này.
Đây cũng không phải lần đầu Nolan chọn cách làm liều lĩnh nhưng được tính toán kỹ lưỡng đến vậy: trước đó, ông từng cho xây dựng những căn phòng khách sạn có thể xoay tròn thật để tạo cảm giác trọng lực thay đổi trong cảnh hành lang của Inception, hay gắn thẳng máy quay IMAX lên những chiếc máy bay chiến đấu Spitfire có thật để ghi lại các pha không chiến trong Dunkirk.

Nhìn xa hơn câu chuyện của riêng bộ phim, sự kiên định gần như tuyệt đối này của Nolan gợi mở một góc nhìn thú vị về tâm lý con người nói chung: khi một người đã từng đúng một lần với một cách làm nào đó, họ có xu hướng cứ thế áp dụng lại công thức ấy, và ở trường hợp này, người đó tiếp tục đúng hết lần này đến lần khác.
Có một khái niệm tâm lý học thường được nhắc đến trong những trường hợp tương tự, gọi là "định luật cái búa", thường được gán cho nhà tâm lý học Abraham Maslow, đại ý rằng khi một người đã quen sử dụng một công cụ nhất định, họ có xu hướng nhìn mọi vấn đề như thể nó phù hợp với chính công cụ đó.
Điều đáng chú ý ở Nolan là sự lặp lại này không hề bộc lộ như một giới hạn tư duy, mà liên tục được minh chứng là đúng đắn qua hàng loạt bộ phim thành công vang dội cả về doanh thu lẫn sự công nhận của giới phê bình, từ The Dark Knight, Inception, Interstellar, Dunkirk, Tenet, cho đến Odyssey gần đây. Một người từng thắng lớn nhờ một quyết định táo bạo thường có xu hướng đặt trọn niềm tin vào trực giác của bản thân trong những quyết định tương tự về sau, và với Nolan, dường như mỗi lần ông đánh cược vào hiệu ứng thực tế thay vì lựa chọn an toàn hơn là kỹ xảo máy tính, kết quả đều xứng đáng với sự đánh cược ấy, càng củng cố thêm niềm tin của ông vào con đường đã chọn.
Khi một người đã đúng đủ nhiều lần với cùng một cách làm, sự cứng đầu của họ không còn là khuyết điểm, nó trở thành một triết lý được cả ngành công nghiệp phải nể phục.