Ca cấy ghép dương vật đầu tiên tại Mỹ đã thành công như thế nào?

    Ryankog,  

    Các bác sĩ đã cắt bỏ gần hết dương vật của ông, chỉ còn lại khoảng 2,5 cm và giờ đây nó đã dài lại như xưa.

    Những bác sĩ tại Mỹ thường trải qua các ca phẫu thuật cấy ghép tim, gan, thận, phổi và thậm chí là cả cấy ghép mặt. Nhưng các bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (MGH) vừa tạo nên lịch sử khi hoàn thành ca cấy ghép dương vật đầu tiên tại Mỹ.

    Theo như tờ New York Times, bệnh nhân 64 tuổi, ông Thomas Manning đã bị đa chấn thương khi các công cụ rơi vào người lúc ông đang làm việc vào năm 2012. Khi đang điều trị tại bệnh viện thì các bác sĩ đã phát hiện ông đang mắc chứng ung thư dương vật, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ đã cắt bỏ gần hết dương vật của ông, sau khi cắt xong thì dương vật của Manning chỉ còn lại khoảng 1 inch (2,5 cm).

     Ông Thomas Manning sau ca phẫu thuật thành công

    Ông Thomas Manning sau ca phẫu thuật thành công

    Cuộc sống của Manning trở nên cực kỳ khó khăn, ông phải ngồi xuống để đi tiểu và tất nhiên là không thể quan hệ với phụ nữ. Nhưng vào lúc đó thì bệnh viện chưa thể làm được phẫu thuật cấy ghép dương vật. Tính đến thời điểm đó thì trên thế giới chỉ có hai ca phẩu thuật từng diễn ra và chỉ có một ca thành công tại Nam Phi, ca ở Trung Quốc đã thất bại. Nhưng Manning vẫn mong muốn đạt được “phần thưởng cuối cùng” và đồng ý phẩu thuật.

    Sau 3 năm rưỡi nghiên cứu, các bác sĩ phẫu thuật tại MGH đã thực hiện ca cấy ghép dương vật cho Manning vào đầu tháng này. Các bác sĩ cho biết họ “lạc quan một cách thận trọng” rằng sẽ hồi phục được chức năng dương vật cho Manning.

    Sự thành công của ca phẫu thuật này có thể giúp mang đến hy vọng cho các binh lính bị chấn thương liên quan đến cơ quan sinh dục. Theo như báo cáo của Times, từ năm 2001 đến 2013 đã có 1.300 trường hợp chấn thương cơ quan sinh dục của binh lính được ghi nhận.

     Bác sĩ Dicken Ko (trái) và bác sĩ Curtis L. Cetrulo là hai người chủ trì nhóm phẫu thuật ghép dương vật tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts tháng này.

    Bác sĩ Dicken Ko (trái) và bác sĩ Curtis L. Cetrulo là hai người chủ trì nhóm phẫu thuật ghép dương vật tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts tháng này.

    “Chúng tôi rất phấn khởi vì đã có thể bắt đầu giúp được những bệnh nhân đang phải thầm lặng chịu đựng từ rất lâu”, Dr. Dicken Ko, bác sĩ chỉ đạo trong ca phẫu thuật cho biết.

    Cấy ghép dương vật được thực hiện như thế nào?

    Đầu tiên, các bác sĩ phẫu thuật phải kiếm được một dương vật phù hợp với màu da và nhóm máu của bệnh nhân.

    Bác sĩ Amy Friedman, giám đốc y tế tại LiveOnNy cho biết rằng: “Người hiến dương vật phải còn khá trẻ và có huyết quản tốt để tránh việc rối loạn chức năng cương dương”. Vị này cho biết thêm: “Với bất kỳ bộ phận nào cũng vậy, nếu nó không hoạt động với người tặng thì sẽ không hoạt động với người được cấy ghép”.

    Ca cấy ghép dương vật đầu tiên tại Mỹ mang lại hy vọng cho các thương binh.

    Sau đó, bác sĩ phải nối nó vào động mạch, tĩnh mạch, dây thần kinh, da và niệu đạo của bệnh nhân.

    Phẫu thuật dương vật không hề dễ. “Các huyết quản trên dương vật rất nhỏ”, bác sĩ Lee Zhao, phó giáo sư khoa Tiết niệu tại Trung tâm Y tế NYU Langone cho biết. Ông ví dụ như vầy: nếu động mạch trên thận là 1 cm, thì trên dương vật chỉ là 2 hoặc 3 mm.

     Bác sĩ phải nối các động mạch, tĩnh mạch, dây thần kinh, da và niệu đạo của bệnh nhân.

    Bác sĩ phải nối các động mạch, tĩnh mạch, dây thần kinh, da và niệu đạo của bệnh nhân.

    “Kỹ thuật kết nối huyết quản và dây thần kinh trên dương vật cần rất nhiều thời gian để học”, Zhao nói.

    Nó có thể hoạt động như một dương vật bình thường không?

    Đây mới là điều quan trọng. Dương vật mới của Manning sẽ cho phép nước tiểu đi qua bình thường, và các bác sĩ “lạc quan một cách thận trọng rằng chứng năng sinh dục sẽ được hồi phục”.

    Theo như Bệnh viện Johns Hopkin, nơi cũng đang diễn ra một ca cấy ghép dương vật, thì quá trình phục hồi đòi hỏi một thời gian nhất định. Các dây thần kinh phát triển với mức độ 1 mm/ngày hoặc 2,5 cm (1 inch)/năm . “Chúng tôi cho rằng phục hồi các chức năng như tiểu tiện, và chức năng sinh dục sẽ cần thời gian từ 6 đến 12 tháng”, trên website của bệnh viện đã thông tin như vậy.

    Quá trình này cũng tương tự với trường hợp bệnh nhân tự cắt dương vật của mình và muốn nối nó lại. Trong trường hợp này thì “bệnh nhân sẽ có thể đạt lại trạng thái cương cứng của dương vật sau phẫu thuật”, Zhao cho biết.

    Về vấn đề xuất tinh, Zhao cho biết rằng “sẽ không bị ảnh hưởng”. Cũng giống như nước tiểu, tinh dịch sẽ đi ra ngoài theo đường niệu đạo.

    Theo như báo cáo của CNN thì bệnh nhân cũng có thể sinh con, nếu tinh hoàn của họ vẫn còn nguyên vẹn. Trên thực tế, người nhận dương vật trong ca cấy ghép thành công đầu tiên tại Nam Phi vừa có co với bạn gái của anh vào năm ngoái.

    Thành công mang theo nhiều dư luận.

    Nếu không tính đến mặt tâm lý thì việc mất đi dương vật sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, nó không giống như chứng suy tim. Những bệnh nhân thực hiện cấy ghép dương vật phải sống suốt đời với các loại thuốc suy giảm miễn dịch, có rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm.

     Trước đây chỉ có 1 trong 2 ca phẫu thuật thành công.

    Trước đây chỉ có 1 trong 2 ca phẫu thuật thành công.

    Zhao nói thêm rằng: “Có những cách khác để tạo ra dương vật, nên bạn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn cách cấy ghép”.

    Một trong những cách đó là “neophallus” – một dương vật mới được tao nên từ việc cấy mô trên cẳng tay và đùi của bệnh nhân vào dương vật. Bệnh nhân sử dụng neophallus cần gắn một bộ phẩn giả vào dương vật (penile prosthesis) để có thể cương cứng. Họ không cần phải dùng thuốc suy giảm miễn dịch vì các bộ phận mới được tạo nên từ chính cơ thể họ.

    Ca cấy ghép dương vật thành công đầu tiên tại Mỹ.

    Nhưng trong một vài trường hợp như của người lính đã đồng ý cấy ghép dương vật tại bệnh viện Johns Hopkins, bệnh nhân đã mất quá nhiều mô trên dương vật và cấy ghép là cách duy nhất.

    Các ca cấy ghép trong tương lai cần nhiều người hiến tặng hơn. “Có lẽ điều này sẽ giúp ta hiểu được sự quan trọng của việc hiến nội tạng theo một hướng cá nhân hơn”, bác sĩ Friedman của LiveOnNY cho biết. “Khi người ta thấy thương cảm với người khác, sẽ có nhiều khả năng họ đóng góp giúp đỡ hơn”.

    Tham khảo: mic

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ