Ngày nay, Trái Đất chỉ có một loài người tồn tại: chúng ta, Homo sapiens. Nhưng nếu quay ngược thời gian vài trăm nghìn năm, bức tranh về loài người sẽ hoàn toàn khác. Khi đó, nhiều loài thuộc chi Homo đã cùng tồn tại, chia sẻ hành tinh này. Điều gì đã xảy ra khiến tất cả những loài khác biến mất, chỉ còn chúng ta sống sót?
- Tại sao việc phân loại các hành tinh được phát hiện lại quan trọng?
- Bí ẩn về hình dạng đồng tử của cừu và các loài động vật khác: Tại sao cừu có đồng tử hình chữ nhật?
- Điều gì sẽ xảy ra nếu có thêm một Trái Đất khác trong hệ Mặt Trời của chúng ta?
- Phát hiện hóa thạch 'thực vật ngoài hành tinh' ngay giữa sa mạc: Bí ẩn hơn nửa thế kỷ vẫn chưa có lời giải!
- Liệu chúng ta có bao giờ lấy lại ký ức từ não của người chết không?
Homo sapiens, loài người hiện đại, được cho là tiến hóa cách đây khoảng 300.000 năm ở châu Phi. Trong khoảng thời gian đó, nhiều loài người khác cũng xuất hiện và sinh tồn trên khắp thế giới. Nổi bật trong số đó là Homo neanderthalensis (người Neanderthal) ở châu Âu, Homo denisova (người Denisovan) ở châu Á, và những loài người nhỏ bé như Homo floresiensis (người Hobbit) trên đảo Flores.
Ngoài ra, còn có Homo heidelbergensis, Homo naledi, và Homo erectus, với bằng chứng hóa thạch cho thấy sự hiện diện của họ trong hàng chục nghìn năm. Một số hóa thạch khác gợi ý khả năng tồn tại của những loài người chưa được xác định rõ ràng, nhưng việc thiếu DNA khiến các nhà khoa học khó xác nhận chính xác.
Câu hỏi lớn: Vì sao các loài người khác đều biến mất?
Tổ tiên của chúng ta bắt đầu rời châu Phi khoảng 60.000 năm trước. Cuộc di cư này đã đưa họ đến những vùng đất nơi các loài người khác đang sinh sống, như người Neanderthal ở châu Âu và người Denisovan ở châu Á. Trong vòng 100.000 năm qua, những cuộc tiếp xúc này trùng khớp với sự tuyệt chủng của các loài người khác. Điều này dẫn đến câu hỏi: Chúng ta có phải chịu trách nhiệm cho sự biến mất của họ không?
Theo Giáo sư Chris Stringer, trưởng nhóm nghiên cứu tiến hóa con người tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Anh), câu trả lời không đơn giản. Ông cho biết:
"Chúng ta không biết tại sao chỉ còn lại Homo sapiens. Một số loài có thể đã tuyệt chủng trước khi chúng ta lan rộng, nhưng rõ ràng, trong vòng 100.000 năm qua, sự di cư của Homo sapiens ra khỏi châu Phi trùng hợp với sự biến mất của các loài khác".
Trong số các loài người đã biến mất, người Neanderthal là loài được nghiên cứu nhiều nhất. Homo sapiens và người Neanderthal đã sống chung lãnh thổ, thậm chí giao phối với nhau trong hàng nghìn năm.
Dù thường được miêu tả là thô sơ, người Neanderthal thực chất là một loài có trí tuệ và khả năng thích nghi cao. Họ có văn hóa, chế tạo công cụ, và có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ. Tuy nhiên, sự thay đổi khí hậu khắc nghiệt và các cú sốc sinh thái có thể đã làm suy yếu quần thể của họ.
Giáo sư Stringer nhận định: "Chúng ta không vượt trội hơn người Neanderthal, nhưng có lẽ chúng ta đã cạnh tranh với họ về tài nguyên. Khi họ gặp khó khăn, áp lực từ Homo sapiens có thể đã đẩy họ đến bờ vực tuyệt chủng".
So với người Neanderthal, các loài như Homo denisova, Homo floresiensis, và Homo erectus để lại ít dấu vết hơn. Những bằng chứng hiện có cho thấy người Denisovan từng sống ở Siberia, nhưng họ biến mất vài nghìn năm sau khi Homo sapiens đến khu vực này.
Đối với người Hobbit (Homo floresiensis) và Homo erectus, các nhà khoa học vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân tuyệt chủng. Giáo sư Stringer cho rằng có thể Homo sapiens cũng đóng vai trò trong sự biến mất của họ, nhưng dữ liệu hiện nay còn quá ít để khẳng định chắc chắn.
Mặc dù người Neanderthal không còn tồn tại như một loài riêng biệt, nhưng một phần của họ vẫn sống trong chúng ta. Các nghiên cứu DNA cho thấy người hiện đại có từ 1-2% DNA của người Neanderthal, đặc biệt ở người gốc Âu và Á. Tương tự, một số nhóm dân cư ở Đông Nam Á và châu Đại Dương cũng mang DNA của người Denisovan.
Theo Giáo sư Stringer: "Người Neanderthal vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một phần DNA của họ tồn tại trong chúng ta. Nếu cộng tất cả DNA của người Neanderthal trên thế giới ngày nay, chúng ta có thể tái tạo khoảng 40% bộ gen của họ mà không cần một cá thể Neanderthal nào".
Tại sao Homo Sapiens sống sót?
Câu hỏi quan trọng nhất vẫn là: Vì sao Homo sapiens là loài duy nhất còn tồn tại? Các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích sự sống sót của chúng ta:
- Khả năng thích nghi vượt trội: Homo sapiens có thể thay đổi cách sống để phù hợp với nhiều môi trường khác nhau, từ rừng rậm châu Phi đến đồng bằng băng giá ở châu Âu.
- Giao tiếp và hợp tác: Khả năng ngôn ngữ phát triển giúp Homo sapiens tổ chức xã hội và làm việc nhóm hiệu quả hơn các loài khác.
- Công nghệ và sáng tạo: Việc chế tạo công cụ và vũ khí tiên tiến có thể đã mang lại lợi thế cho Homo sapiens trong việc săn bắn và bảo vệ lãnh thổ.
- Tính di động: Cuộc di cư toàn cầu giúp Homo sapiens tránh được các thảm họa địa phương, duy trì sự sống của loài.
Hành trình tuyệt chủng của các loài người khác là một câu chuyện phức tạp, đan xen giữa những yếu tố tự nhiên và sự can thiệp của Homo sapiens. Mặc dù có thể chúng ta không hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhưng sự xuất hiện và lan rộng của Homo sapiens rõ ràng đã tạo ra những thay đổi lớn đối với hệ sinh thái và các loài khác.
Câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống trên hành tinh. Chúng ta, Homo sapiens, đã từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nhưng nhờ vào sự thích nghi và khả năng sinh tồn, chúng ta đã trở thành loài duy nhất còn lại. Và trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ không chỉ chính mình mà còn cả môi trường sống chung của mọi loài trên Trái Đất.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Ánh sáng Mặt Trời đã giúp con người tiến hoá, liệu ánh sáng từ màn hình điện thoại có thể không? (Kỳ 2)
Tần suất xuất hiện của các alen gây cận thị đang tăng lên từ 0,02%-0,06% sau mỗi thế hệ. Đó là một bằng chứng cho thấy thuyết tiến hóa của Darwin đang hoạt động.
Xuất hiện máy giặt hình trứng tự phơi và gấp quần áo, dùng AI "soi" được cả chất vải