Chiếc điện thoại đầu tiên mà tôi sở hữu là của Sony Ericsson. Vào những năm 2007-2008, tôi và bạn bè xung quanh chỉ biết đến những chiếc điện thoại Nokia hoặc điện thoại tàu nhái lại Nokia hay cùng lắm là kháo nhau về 1 chiếc điện thoại không có bàn phím là iPhone. Khi đấy tôi may mắn có người anh đi du học về nước, trước khi về anh hứa sẽ tặng tôi 1 chiếc điện thoại K750i. Tôi nhớ rất rõ cái tên đấy để khoe với bạn bè và lúc đó tôi cứ ngỡ đó là một điện thoại của Nokia.
Đến khi tôi thực sự được cầm K750i trên tay thì thật lạ, chẳng có biểu tượng Nokia nào cả mà thay vào đó là cái tên Sony Ericsson. Cầm chiếc K750i trên tay, toát lên là cảm giác nặng và chắc chắn, khác hẳn với những chiếc điện thoại Tàu rất phổ biến vào khi đó. Tôi đặc biệt bị ấn tượng bởi camera ở mặt sau của máy được che bởi 1 nắp nhôm trông khá "pro". Mỗi lần trượt nắp nhôm đó camera sẽ tự động được kích hoạt và khả năng chụp tự động lấy nét của K750i làm tôi hết sức thích thú. Nhờ đó mà tôi biết ấn giữ phím chụp ảnh để lấy nét trước khi chụp. Những tấm ảnh chụp được từ chiếc K750i thực sự là rất đẹp và ấn tượng mà sau này tôi mới biết không phải vô tình chiếc K750i được mệnh danh là "triệu phú pixel".
Chiếc thẻ nhớ Stick Duo 128Mb của Sony thực sự không thể làm thỏa mãn nhu cầu chụp ảnh của tôi khi đó. Thế nên, tôi đã liên tục phải copy ảnh từ điện thoại vào máy tính. Tuy hơi rắc rối một chút nhưng tôi lại chẳng hề bận tâm. Và hầu hết thời gian tôi dành để vọc tính năng chụp ảnh của K750i. Kết quả là tôi đã có trong tay những khoảng khắc rất đẹp.
Với màn hình hiển thị đến 256.000 màu của Sony, ảnh chụp được hiển thị rất đẹp và rực rỡ khiến tôi vô cùng tự hào. Khó khăn trong những ngày đầu sử dụng của tôi là các phím trên điện thoại của Sony bị ngược so với Nokia. Nhưng tôi cũng chẳng vất vả gì để làm quen với điều này khi mà lúc đó chiếc K750i là vật bất li thân với tôi. Chụp ảnh, chỉnh ảnh, chơi game hay tạo những đoạn nhạc cho riêng mình bằng phần mềm MusicDJ là những trò giải trí ngốn nhiều thời gian nhất của tôi và bạn bè tôi vào lúc đó.
Chắc có lẽ ấn tượng của tôi về chiếc K750i chỉ dừng lại ở đó nếu như tôi không tò mò mở chế độ Mega Bass khi nghe nhạc. Cho đến lúc đó, tôi thực sự bị bất ngờ khi nghe được những âm bass chắc chắn, ấm và không hề bị chói tai. Từ nghiện chụp ảnh tôi bị nghiện thêm cả nghe nhạc. những bài hát bình thường tôi nghe giờ đây rất khác khi được phát qua tính năng Mega Bass. Cảm giác hưng phấn khi đó thật khó tả mà chẳng có chiếc điện thoại nào sau này làm tôi có được. Tính năng Mega Bass của K750i có thể sánh ngang với tính năng nghe nhạc trên dòng điện thoại W về sau này..
Nhược điểm duy nhất của K750i là phím điều hướng joystick. Qua quá trình sử dụng rất nhanh bị bạc màu và có khe hở làm bụi vào màn hình. Nhưng nhược điểm đấy là quá nhỏ với những gì mà K750i đem lại và thực sự K750i đã là 1 huyền thoại trong tôi, một chiếc điện thoại với đầy đủ tính năng chụp hình, nghe nhạc và giải trí hoàn hảo, "triệu phú pixel" của tôi!
Bạn đọc có hứng thú tham gia cuộc thi "Viết về một huyền thoại trong tôi" có thể tiếp tục gửi bài viết về địa chỉ cafecongnghe@genk.vn . Xem thông tin về giải thưởng tại đây, thông tin thể lệ tại đây. |
|
Độc giả: Hoàng Phương