Ranh giới mong manh giữa nhưng giữa lời mời chân tình và một áp lực khó nói.
Theo số liệu của tập đoàn đồ uống Kirin Holdings, người Việt uống hết 4,6 tỷ lít bia trong năm 2024,, đưa Việt Nam vào nhóm tám quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới. Một con số khổng lồ như vậy không tự nhiên mà có, nó được cộng dồn từ những bữa cơm gia đình, đám giỗ, mâm cỗ họp mặt, nơi những người anh em ngồi lại với nhau sau bao ngày xa cách. Trong không gian ấy, ly bia và chén rượu mang một sức nặng đặc biệt: nó vừa là chất xúc tác cho tình thân, vừa có thể âm thầm trở thành một phép thử mà không ai muốn nhưng khó lòng từ chối.
Ở nhiều gia đình Việt, mâm cơm chung và chén rượu mời từ lâu đã là nghi thức thể hiện sự tôn trọng thứ bậc và gắn kết huyết thống, đặc biệt vào những dịp giỗ chạp, Tết nhất, khi con cháu tứ tán khắp nơi mới có dịp tụ về đông đủ. Với những gia đình có anh em sống xa nhau quanh năm, bận rộn mưu sinh mỗi người một phương, bữa tiệc cuối năm gần như là cơ hội hiếm hoi để ngồi lại thật sự trò chuyện.

Hình minh họa: AI.
Người ta hỏi han nhau chuyện làm ăn, chuyện con cái học hành, ôn lại những kỷ niệm cũ, và ly rượu trong tay lúc đó giống như một cái cớ để câu chuyện kéo dài thêm, để khoảng cách giữa những người từng lớn lên chung một mái nhà được thu ngắn lại. Ngay cả một người nước ngoài đã sống mười hai năm ở Việt Nam cũng nhận ra nét đặc trưng này, khi chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ rằng bàn tiệc sau giờ làm hay trong gia đình Việt luôn ẩn chứa một chiều sâu tình cảm mà nhiều nền văn hóa khác không có.
Nhưng cũng chính sự thiêng liêng ấy lại khiến ranh giới giữa mời và ép trở nên mong manh đến khó nhận ra. Một khi ly rượu được gắn với ý nghĩa "nể nhau", việc từ chối uống bỗng chốc mang một trọng lượng tâm lý vượt xa giới hạn của một thức uống. Trong nhiều bữa tiệc gia đình, người em út biết rõ mình còn phải lái xe về, hoặc sức khỏe không cho phép uống thêm, vẫn cầm ly lên vì sợ ánh mắt dò xét của các anh, sợ bị cho là coi thường tình cảm anh em hay làm mất vui cả nhà. Cái áp lực ấy hiếm khi được nói thành lời, nó nằm im trong những câu bâng quơ như "anh em lâu ngày mới gặp, không uống sao được", nhưng đủ sức nặng để khiến người ta gật đầu dù trong lòng đã muốn từ chối.
Điều đáng mừng là luật chơi trên bàn tiệc đang dần được viết lại, chủ yếu bởi thế hệ trẻ và bởi những thay đổi từ chính sách. Từ khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt nghiêm khắc với hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn trong người, thói quen "đã uống thì phải say" trong nhiều gia đình bắt đầu lung lay.

Người dân Thủ đô đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia - Không lái xe" - Ảnh: Phúc Thắng/QĐND.
Không ít người trẻ giờ đây chủ động lên tiếng ngay từ đầu bữa tiệc, nói thẳng rằng mình sẽ không uống vì còn phải lái xe đưa cả nhà về, và điều bất ngờ là phần lớn được người lớn trong nhà chấp nhận mà không phản ứng gay gắt như trước. Sự thay đổi này nhỏ nhưng bền, nó cho thấy tình thân trong một bữa tiệc hoàn toàn có thể được giữ vững mà không cần lấy men rượu làm thước đo.
Khi mục đích của bữa gặp mặt được nhận diện rõ ràng hơn, và khi mỗi người trong gia đình đều hiểu rằng sự có mặt và lắng nghe mới là điều đáng giá nhất trên mâm cỗ, bàn tiệc mới thật sự trở về đúng với ý nghĩa ban đầu của nó: một nơi để người thân xích lại gần nhau, chứ không phải một nơi để đo lòng nhau bằng số ly đã cạn.
